Showing posts with label Tượng “bác”. Show all posts
Showing posts with label Tượng “bác”. Show all posts

Sunday, 29 November 2015

Tượng “bác”, từ dáng đứng Raskolnikov đến miếu thờ Trần Thủ Độ - Nguyễn Hoàng Văn

Bao nhiêu lời phản đối rộ lên, viện lẽ cái nghèo và cái khẩn thiết có thể phần nào giải quyết bằng tiền, nhưng họ vẫn nằng nặc đòi thể hiện tình nghĩa với “bác” bằng tượng, thật to, thật hoành tráng bởi nghĩa tình không thể đong đếm bằng tiền.[1] Rồi họ nhựa giọng phân trần, lập lờ giữa một “bác đơn độc 200 tỷ” với một “bác” “trong quần thể 1400 tỷ”, rồi họ ỉ ôi so bì về sự thua thiệt đài tượng của mình, v.v...[2]Họ đã mót xây tượng đến thế thì, thôi, khoan làm khó, hãy để họ thể hiện thứ nghĩa tình đang són ấy, nhưng điều quan trọng là phải thể hiện như thế nào.

Phải nhấn mạnh đến yếu tố này bởi hiện nước ta có nhiều “bác” quá, “bác” bê tông, “bác” đá hay “bác” đồng và chẳng lẽ lại tiếp tục là thứ... “bác” công nghiệp, loại “bác Hồ” rập khuôn có đôi mắt vô hồn và thân hình thẳng băng cứng đơ với ba biến tấu xoay quanh cánh tay quơ lên hay vung ra, 45 độ “xin chào”, 90 độ “đồng bào hỡi” và 180 độ “từ nay cách xa ngàn trùng”?

Tôi nghĩ đến tư thế của Rodion Romanovich Raskolnikov, nhân vật chính trong Tội ác và Hình phạt của Fyodor Dostovevski: nếu nhất định phải thể hiện cho bằng được “nghĩa tình” giữa “nhân dân” với “bác” thì phải tìm hiểu tư thế của chàng sinh viên luật này, lúc cúi mình hôn lên bàn chân của cô gái điếm Sonya Semyonovna Marmeladova: “Anh không cúi mình trước riêng em, anh cúi mình trước những thống khổ của nhân loại.” [3]