Đến một thư-viện tôi thấy mấy banner in hình và danh-ngôn; đọc thấy hay quá nên ghi vào cuốn sổ nhỏ nhưng lại để đâu đó. Bây giờ nhớ lại được hai câu: "Hiểu-biết là sức-mạnh." và "Tự-do đến bởi sự thật." nhưng lại không nhớ được tên tác-giả. Tôi nghĩ mình phải tìm cho ra mới được, nếu không thì mình vừa vô-ơn vừa bất-công với họ, những nhà tư-tưởng đã thắp lên những ngọn đèn sáng cho cuộc đời.
Tìm chưa thấy thì tôi lại có cảm-nghĩ rằng mình có phần đóng góp trong những câu danh-ngôn làm lòng mình rung-động ấy. Không phải bao nhiêu lần tôi thấy mình vô-dụng, bất-lực bởi vì mình không biết, không hiểu đó sao? Không phải tôi đã dại-dột đi trong sai-lầm cho tới khi choàng tỉnh biết được sự thật mới thấy mình được giải-thoát đó sao? Lòng tôi như mảnh đất khô nứt reo vui trong cơn mưa hạ. Làm gì có reo vui nếu không có khao-khát trông-chờ.