Hôm
nay, 30 tháng chạp, tôi đón Tết Nguyên Đán tại một nơi ở rất xa quê hương.
Bây
giờ, nơi tôi ở là 12 giờ trưa, nhưng bên đó, chắc đã là Giao Thừa.
Hôm
nay trời Montréal giá lạnh, nhiệt độ là – 16 độ C, và bên ngoài nhiều gió, khiến
người xa xứ càng cảm thấy lạnh hơn. Nơi đây, khung cảnh không có một chút nào là
Tết, và mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, ai đi làm thì vẫn đi làm, ai đi tập
thể dục, thì vẫn đi tập thể dục, các tiệm ăn vẫn mở cửa, và nhà thương thì đầy
những người cảm cúm, sưng phổi. Mùa Xuân hình như vẫn chưa về nơi xứ lạnh này.
Tôi
ngồi nhìn ra cửa, không thấy mai vàng, cũng không thấy xác pháo. vật duy nhất
nhắc nhở tôi về Tết nguyên đán có lẽ chỉ là những chậu hoa Thủy Tiên mà bà vợ tôi
đã ra công gọt từ cả tháng nay. Những nụ hoa trắng trắng, vàng vàng đã nở đúng
vào ngày đầu năm, và hình như là điều này đã làm bà ta hài lòng, tuy mấy đứa
con tôi đều bận bịu vì công việc không về được. Chúng đã về trong dịp lễ Giáng
Sinh và đầu năm Dương Lịch. Bởi vậy cho nên, khi bà ta đi tập tại trung tâm thể
dục của bà ta, thì tôi ngồi đón xuân ….mình ên.