Những nhận xét về người Mỹ, Việt Nam hay Tây, hay Tàu phần lớn dựa trên tài liệu, sách vở.
Mà sách vở thì thay đổi theo thời gian,
hoàn cảnh, kinh nghiệm, thực tế. Ví dụ, bài viết nổi tiếng “An Nam ta gì cũng
cười” của cụ Nguyễn Văn Vĩnh trong Đông Dương Tạp Chí, cách đây gần một
thế kỷ, bây giờ đâu còn thích hợp với tình trạng của người dân trong nước (đang khổ đau dưới ách
thống trị của Coco Việt Cộng) hay ngoài nước (ngày cày hai jobs) làm sao mà cười
cho nổi?
Chưa kể thành kiến, cảm tính của những
nghiên cứu gia đối với các đối tượng mà họ không mấy ưa. Từ thành kiến đến kỳ
thị mấy hồi. Bọn Tàu Phù xâm lược, từ thời Hai Bà Trưng cho đến hôm nay, nhất là
hôm nay, đã không bao giờ khen người Việt, trái lại còn xem như kẻ thù man di mọi rợ.
Ví dụ nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, bị chúng gọi xách mé là Triệu Ẩu, và
miệt thị là một người xấu xí có “vú dài ba thước”, vậy mà sách vở của ta vẫn lặp
lại y chang và tin như thế. Ngày nay, bọn lãnh đạo VC tự phong bán nước, Nguyễn
Phú Trọng, Trần Đại Quang… bị Tập Cận Bình khinh bỉ hơn cả chó ngựa. Cũng vậy,
hồi còn Tây đô hộ, trong sách giáo khoa cho những học sinh trường Pháp, vào thập
niên 50, có đăng hình một cô gái, hình như người Thượng, đen thui, cục mịch, và
ghi chú một cách mất dạy: “une belle
jeune fille Annamite de Ha Noi” (một thiếu nữ đẹp Hà Nội).