Cuộc chiến võ mồm giữa “Ủn khùng” và “Già dai” giống như “con nít” cứ nhây qua nhây lại mỗi lúc mỗi tăng, bên nào cũng “hồ sơ lựa chọn đã để trên bàn.”, thú thiệt nghe hoài phát....sợ, chả biết tính làm sao, chỉ có nước chờ đợi chuyện “trừ khi......” rồi tiếp tục cầu nguyện vì “Chúng tôi muốn sống”. Thôi tạm “gác hồ sơ này qua một bên” chờ ngày coi lại.
Qua bài viết trước “Nhớ gì ghi đó”, từ một người bạn, người viết có nhận được một “phản hồi”: “nơi nào có mỹ nữ thì nơi đó ồn ào...” nên đã bật ra ý tưởng là phải... “diết” , không “diết” thì đầu óc sẽ có ngày rong chơi đây đó quên cả lối về khiến vợ hiền con dại liên lạc tứ tung “tìm trẻ lạc”.
Chủ đích của “tâm sự ngổn ngang” này không phải nói về một “người em sầu mộng”
“Em là gái bên song cửa
Anh là mây bốn phương trời
........................
“Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau buồn
----------------------- (thơ Lưu Trọng Lư)
----------------------- (thơ Lưu Trọng Lư)
mà là một mỹ nhân “phát ngôn” thì “mềm mại uyển chuyển” nhưng ý tưởng thì
“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân xâm lược....... (Bà Triệu)
đã làm chính trường dậy sóng mấy hôm nay. Để nắm vững đầu đuôi câu chuyện xin mời quí vị dạo một vòng “sơ bộ”.