Tôi có một vài ông-bà-bạn đang sống ở trong nước cũng như ở nước ngoài thường hỏi han:
- “ông sống ớ Nhật khá lâu, chắc là “thổ địa”, cái gì mà ông không biết?”
- “Trật lất, chỉ một mình một xó làm sao biết trời biển bao la”.
Bạn tiếp:
- “Nhưng mà chắc chắn ông sẽ biết nhiều hơn tụi tôi về nước Nhật”?
- Đúng phóc! OK.
Thế thì:
- ông kể đi, cho tụi tôi nghe với”.
- Mà chuyện gì?
- Chuyện quanh quẩn trong đời sống ông đó.
- OK. Để tôi suy nghĩ.... Thôi kỳ này sẽ nói về những gì cảm thấy buồn buồn nhé.
- “Trật lất, chỉ một mình một xó làm sao biết trời biển bao la”.
Bạn tiếp:
- “Nhưng mà chắc chắn ông sẽ biết nhiều hơn tụi tôi về nước Nhật”?
- Đúng phóc! OK.
Thế thì:
- ông kể đi, cho tụi tôi nghe với”.
- Mà chuyện gì?
- Chuyện quanh quẩn trong đời sống ông đó.
- OK. Để tôi suy nghĩ.... Thôi kỳ này sẽ nói về những gì cảm thấy buồn buồn nhé.
------------------
Theo định nghĩa của sở khí tượng Nhật Bản thì ngày hè được chia thành 3 cấp: 夏日- Hạ Nhật (từ 25~30 độ C, nóng bình thường), 真夏日- Chân Hạ Nhật (từ 30~35 độ, nóng... ra nóng) và 猛暑日- Mãnh Thử Nhật (35 độ trở lên - “nóng khủng”).
Nhưng năm nay “mùa hè lại ở một nơi khác”, trời cứ hâm hấp rồi đổi sang lành lạnh, Tokyo nói riêng và cả nước nói chung đều phải chịu đựng những cơn “mưa khủng” (còn gọi là 豪雨(Hào vũ) hay mưa du kích (ゲリラ豪雨) cứ ào nhanh và tạnh lẹ đánh ngay vào một chỗ, rồi lặng lẽ ra đi để lại một vùng đất đầy đất đá, mưa bùn khiến dân hèn chúng tôi chỉ biết ngồi than thân trách phận: “sao…. mưa rơi mà không bảo gì nhau”.Nhưng cuối cùng thì trời đất cũng đã trở lại theo đúng qui luật tuần hoàn, chứ không phải “Em ra đi.... và Mùa Thu Không Trở Lại”, khí trời đã có cảm giác “se se” vào thu, sáng ngủ không muốn rời khỏi giường.
Hôm nay, trời có chút nắng đẹp, tuân lệnh “bề trên”, xin kể lại từ từ những điều tai nghe mắt thấy.
Hôm nay, trời có chút nắng đẹp, tuân lệnh “bề trên”, xin kể lại từ từ những điều tai nghe mắt thấy.
----------------------------
Cứ ngỡ là chuyện bình thường....
Hàng ngày, trong lúc cà phê cà pháo, xem báo.... đợi giờ đi cày thì cứ khoảng trước 8 giờ sáng là phía trước nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa, ơi ới rủ nhau đi học của một nhóm trẻ con bậc tiểu học quanh khu vực. Cũng chẳng lấy gì là ngạc nhiên vì đó cũng chỉ là chuyện bắt đầu của “một ngày như mọi ngày”, cho đến một hôm đọc được những tâm sự từ một người bạn trên chung cư “Phây”. Hơi giật mình về những điều mà cứ ngỡ là chuyện bình thường, “tưởng dzậy nhưng không phải dzậy”. Trích nguyên lời tâm sự của người bạn không thêm không bớt: