Hanami
Đã sang tháng 4 bắt đầu mùa nắng ấm, mỗi khi ra đường tuy không phải khoác những bộ áo “giáp” trên người nhưng đôi khi có một chút gió hiu hiu ở đâu đó lại “nhè nhẹ” len vào da thịt. Cảm giác thật bình yên dễ chịu. Trên con đường đưa “người tình… trăm năm” từ nhà tới sở,
Ngồi bên anh có em ngoan tóc lả
Giọng Nam Kỳ pha chút Bắc duyên duyên *
- “rộ rồi”,
- “cái gì rộ”,
- “nhìn kìa”.
À, rộ thật. Cả một rừng anh đào trắng xóa nở dọc hai bên đường.
- “Mo mankai da ne! Shumatsu hanami shimashou ka? (Mãn khai rồi, cuối tuần, Hanami không?)
- Xong ngay.
-------
*được trích trong một bài thơ của 1 người bạn nào đó, xin lỗi đã quên tên
-------

Công viên Inokashira