Cuối tuần
rồi, ông anh ưu ái chuyển cho tôi bài "Kỳ tích" của tác giả Đỗ Ngà,
được nhiều người ưa thích và lưu truyền trên mạng (trích):
"Một
lần, tên cướp đột nhập vào gia đình nọ. Để giam vợ chồng chủ nhà ấy, tên cướp
nghĩ ra cách thế này, hắn ta vẽ một vòng tròn và bảo "cả 2 ngươi đứng yên
trong vòng tròn này, đứa nào bước ra tao bắn bể sọ". Cả 2 mặt xanh lét và
gật đầu tỏ ra vâng lời.
Nhờ giam được
2 vợ chồng trong vòng tròn mà tên trộm rảnh tay khoắng sạch tài sản rồi bỏ đi,
để lại 2 vợ chồng nọ đứng im trong "nhà tù kiên cố" ấy. Hồi lâu sau,
khi thấy an toàn, cô vợ òa khóc vì tiếc của còn anh chồng thì cười khúc khích.
Cô vợ ngạc nhiên hỏi "sao anh cười?". Anh ta đáp "Thằng cướp
ngu, mải lấy vàng, lúc đó anh thò chân ra ngoài mà nó không biết, hì hì"
Vâng, đấy là
mẩu chuyện vui, tôi cũng nghe từ nhỏ, chỉ là truyền miệng, nhưng nó có ý nghĩa
của nó. Mẩu chuyện dân gian tuy ngắn nhưng bài học của nó ẩn chứa trong đó cũng
tựa như AQ Chính Truyện của Lỗ Tấn. Cả 2 đều nói lên ý nghĩa là sự tự hài lòng
với những chuyện cỏn con, thậm chí là những chuyện tự suy diễn ngược ngạo. Đó,
tính cách đó người ta gọi là Phép Thắng Lợi Tinh Thần AQ. Lấy theo tên nhân vật
chính trong truyện của nhà văn Lỗ Tấn.