Tôi nhận được Tác Phẩm Chiều Chiều Ra Đứng Ngõ Sau của nhà văn Huy Phương, Paris, do một thân hữu bên Pháp gửi tăng. Đây là một cuốn truyện về Miền Nam. Nhân dịp Tết Nguyen Đán sắp trở về với dân tộc, xin trích đăng «Tết Mỹ Tho» để những người Tỵ Nạn như chúng ta, chưa hề đặt chân về thăm lại VN, nhớ về những ngày Tết xa xưa đó, và nỗi lòng của những người xa xứ lạc loài. Ngày nay tuy định cư tại những Kinh Đô Ánh Sáng, họ vẫn chẳng thấy có gì để đáng vui mừng, để ghi dấu ngày bỏ xứ ra đi, để phô trương đình đám. Tóm lại, cho đến năm nay, người tỵ nạn chưa dzui dxẻ gì được hết, và nỗi «hận» mất nước vẫn chưa nguôi. Trần Mộng Lâm
Tết Mỹ Tho
Nắng reo vui
hè đường, góc phố, trải vàng hang cây xanh sân trường, nhờ gần bên sông nước Cửu
Long, nên nắng không nóng lắm như ở Sài Gòn, vừa đủ làm hồng đôi má cô em hàng
xóm,căng phồng khối ngực no tròn cô học trò nho nhỏ bên kia đại lộ Hùng Vương-
người em gái Lê Ngọc Hân- Từ hơn mười ngày nay các nhà vườn Gò Cát, Bến Tranh,
Xóm Dầu, Vòng nhỏ, bên kia sông Quới Sơn, Ba Lai, Rạch Miếu….bà con đã lo ăn Tết
rồi. Mấy bà, mấy mẹ, sửa soạn bánh, mứt me, mứt gừng, mứt bí, xà lam….chuối khô,
quét bánh phòng, bánh trán, quần áo mới cho cháu cho con….Mấy ông, mấy cậu
thanh niên trẻ, khiên lư xuống chùi, lặt lá mai, tát đìa, tát bào kiếm ít cá tôm,
sửa soạn mấy chậu mồng gà, vạn thọ, thược dược, tắc, (hạnh hay quất) sơn phết lại
nhà cửa trong ngoài, chợ búa nhộn nhịp, đông hơn những ngày thường trong năm.