
Tôi có một người bạn thi sĩ. Mỗi năm, khi đến mùa xuân, bạn tôi lại gửi cho tôi mấy vần thơ, để đọc, và để quyên nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, và nhớ những ngày xa xưa, khi chúng tôi còn học chung một mái trường.
Tết, lẽ ra tôi phải về Sài Gòn, để tìm lại không khí nhộn nhịp, háo hức của những năm, những tháng xa xưa, khi tôi còn trẻ, khi vừa bước vào tuổi 20, đi dạo phố Bonard, hay chợ hoa Nguyễn Huệ, theo chân các cô Hoàng Thị, làm cái đuôi lẽo đẽo đi theo, nhiều khi tới tận….. chợ Bên Thành. Mỏi chân mà chẳng nên cơm cháo gì !