TANG TRẮNG THÁNG TƯ
Bao lần trăng đã khuyết rằm
Thế mà đã bốn mươi năm thật à...
Tưởng chừng ngỡ chỉ hôm qua
Ngờ đâu tang trắng quê nhà còn đây
Tháng Tư không đếm bằng ngày
Đếm bằng xương trắng, bằng thây phủ đồi
Bằng bom đạn rú từng hồi
Nhìn dòng máu đỏ suối trôi đôi bờ
Bằng người lính chết bơ vơ
Mai em rũ tóc tang thờ quạnh hiu
Bằng đêm biển nổi sóng triều
Bao thuyền nhân đổi mạng liều cuồng phong
Mẹ ơi hải tặc còn không
Con thân xác lả giữa giòng máu loang
Bằng ngày đạn pháo kinh hoàng
Đạn xuyên góc lớp, trường tan nửa chừng
Bằng tù đất Bắc trên rừng
Sống đời hoang dã chợt mừng đói no
Bằng đêm khuya dạ tơ vò
Nghe câu hát ví cái cò nỉ non
Bằng người sương phụ sắt son
Lạy cờ phủ mộ núi non đáp đền
Chít khăn tang để chẳng quên
Quê hương còn đó nửa bên địa cầu
Như Thương