A NOSTALGIC NOMAD
je viens d'un pays qui n'existe plus, je viens d’un paradis perdu
THÁI THANH
Giọt mưa trên lá, tiếng khóc chơi vơi,
Thế giới lạc loài, chưa thoát ra phận người…
Nhưng có hề gì, miễn là cảm được giọng ca Thái Thanh, hay nói như NS Phạm Duy:
Thái Thanh chỉ cần cất giọng là người ta đã mê, bất kể bài nào. Đến giờ, không còn mấy ai cảm được cái kiểu luyến láy nhấn nhá như trước nữa… Một số người vẫn cất công kể lể nhạc xưa thế này, Thái Thanh thế kia, blablabla… Nhưng tôi không nghĩ là họ đã nghe đủ, và càng không tin là họ có hiểu một tí gì, vì dù có nghe cũng chắc gì đã hiểu!? Thực ra tôi không cần đến 3 giây để nhìn ra những điều như vậy!