Tháng 4 năm 1975 như mọi gia đình miền Nam chúng tôi vô cùng lo sợ, cha tôi chạy tới các tòa Đại Sứ Pháp, Úc, Mỹ, Tân tây Lan, Gia Nã Đại, tìm mọi cách rời Việt Nam.
Mỗi đêm chúng tôi nằm nghe tin tức từ BBC, VOA, những ngày cuối tháng còn nghe được cả đài “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”.
Chiều ngày 29-4 gia đình tôi chạy ra bến Bạch Đằng. Khi thấy các tầu đã rời bến, mẹ tôi rơi nước mắt đây là lần duy nhất tôi chứng kiến bà khóc. Cộng sản luôn là nỗi ám ảnh trong tiềm thức của bà.
Năm 1953 chạy trốn cộng sản bà nhét ba người chị của tôi dưới sàn ghe, giả làm người đi buôn để đến vùng quốc gia. Bà từng chứng kiến cảnh bà ngọai tôi bị đấu tố đến chết, ông nội tôi phải tự tử trong tù.