
Vượt suối băng đèo,
Thăm Anh nơi rừng sâu nước độc,
Đường quanh co ,lên dốc lại xuống ghềnh.
Thoảng bên tai,tiếng vượn hú buồn tênh.
Chân bước vội,tim dập dồn lo sợ.
Em sợ cả từng bụi cây,ngọn cỏ,
Hình như bao rắn rết đang rình mò.
Trái tim em dường thắt lại âu lo.
Khi đêm xuống,rừng ruỉ ro trăm nỗi.