Showing posts with label THƯ CHO BỐ. Show all posts
Showing posts with label THƯ CHO BỐ. Show all posts

Saturday, 18 June 2016

THƯ CHO BỐ

alt

THƯ CHO BỐ  

Bố kính yêu của con.

Thực ra con đã muốn viết những hàng chữ này từ rất lâu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Dù bây giờ bố đã không còn hiện diện trên cõi đời này, đã thoát ra khỏi những đau khổ dằn vặt mà mọi người đã đem lại cho bố, nhưng con nghĩ bố vẫn đang ở trên cao nhìn xuống, và đọc được những ý nghĩ của đứa con khờ khạo này, phải không bố kính yêu của con? Từ những ngày con vừa tròn sáu tuổi rưỡi thì hình ảnh Bố thời điểm đó đã cho con nhiều ấn tượng đặc biệt. Ngày ấy, Bố vừa từ trong trại tù Cộng Sản trở về với thân thể tàn tạ gầy ốm và xanh xao. Dù con đã được mẹ dắt đi thăm bố nhiều lần, nhưng sự trở về đột ngột của bố vẫn cho con cảm xúc lớn khi gặp lại bố ở khung cảnh khác ngoài trại tù. 

            Cả xóm ùa ra đường đón mừng bố, la to “ Cô P ơi, chú về rồi nè”, khiến hai anh em con đang đá banh trước sân nhà mồ hôi nhễ nhại đầy người cũng giật mình ngơ ngác như gặp phải… ma!  Người chở bố về tận cửa nhà là chú đạp xích lô xa lạ nhất định không lấy tiền công, chỉ xin ly nước uống. Mẹ chạy vội ra cửa nhìn bố sững sờ đến đánh rơi cả rá gạo đang nhặt thóc sạn dang dở, rồi cất tiếng khóc òa. Bố tiến lại choàng tay ôm mấy mẹ con con rồi cũng nghẹn ngào với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cả nhà mình cùng khóc làm mấy bác hàng xóm cũng rơi nước mắt mếu máo theo.  Hình ảnh ấy vẫn còn mãi trong lòng con, đứa con được sinh ra trong thời điểm đất nước Việt Nam gặp cơn quốc biến. Bố vào tù đến mấy tháng sau con mới được nhìn thấy cuộc đời, mẹ một mình xách giỏ quần áo đến nhà Bảo Sanh để sinh con, rồi suốt mấy ngày mẹ nhớ bố nằm ôm con khóc đến sưng mắt khi nhìn cảnh gia đình người khác đông đảo thăm nom, trong khi mẹ chỉ lủi thủi có một mình. Con còn thơ dại nào đã hiểu gì tâm tình của mẹ, cứ khóc vòi vĩnh để được ẵm bồng làm mẹ mệt mỏi thêm.