Năm 1986 Việt Nam buộc phải mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Đầu tư
tăng nhanh và thương mại nở rộ. Hối mại quyền thế và tham nhũng ngay
lập tức đồng hành, có mặt khắp nơi từ trên xuống dưới. Nội bộ đảng cộng
sản chia rẽ vì ăn chia không đều. Hố giầu – nghèo khoét sâu thêm trong xã
hội: cán bộ có chức có quyền cùng phe nhóm lợi ích giầu ‘khủng’, còn dân
nghèo làm việc đầu tắt mặt tối suốt ngày không đủ nuôi con ăn học.