“Trong lý lịch, anh khai
anh làm tin báo, vậy tin báo là gì?”, tên công an chấp pháp hỏi tôi như vậy. Tôi
trả lời “Tin báo là tin ở trên báo. Ở miền Nam có nhật báo, tuần báo, nguyệt
báo, Tổng cộng vào khoảng hơn bốn chục tờ báo. Hàng ngày tôi phải điểm hơn bốn
chục tờ báo đó. Những tin nào dính dấp tới quân đội thì tôi chỉ làm một công
việc thật đơn giản là cắt và dán vào một tờ giấy lớn, rồi trình lên cấp trên. Chỉ
có vậy thôi, Mặt khác, đôi khi có được vài tờ báo của “cách mạng”, tôi cũng cắt
ra và làm y như thế”.
Tên công an hỏi tôi tiếp “Vậy theo nhận xét của anh, báo của các
anh và báo của cách mạng, báo nào nói thật?” Tôi trả lời “Báo của chúng tôi và
báo của cách mạng cả hai đều có khi nói thật, đều có lúc nói dối”. Tên công an
trợn mắt quát lớn “Báo của cách mạng nói dối ở điểm nào?” Tôi trả lời “Xin phép
anh cho tôi chỉ đơn cử một thí dụ điển hình thôi được không?” Tên công an buông
xẵng “được!” Tôi tiếp “Thí dụ như tổng công kích, tổng khởi nghĩa tết Mậu-Thân,
báo cách mạng nói thật là bại, hay nói dối là thắng?”