Từ 1975 đến nay, hàng ngàn tai nạn hãi hùng liên quan đến môi trường đã
làm hàng ngàn dân Việt chết thảm, và gây khó khăn cực kỳ cho đời sống dân lao
động, dân làm ruộng, cũng như dân sống về biển, mà Nhà Nước vẫn thờ ơ, chỉ trấn
an dân chúng bằng những lời lẽ hết sức vô trách nhiệm, nếu không nói là “ngu
xuẩn”.
Mới
gần đây, ngày 16/6/2016, một hồ chứa nước dùng để đãi Titan, nằm trên đồi cát
cao ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bất ngờ bị vỡ bờ, làm cho
bùn đỏ chảy tràn ra nhà dân, cuốn theo bao nhiêu tài sản, ruộng vườn, và tương
lai của dân trong vùng. Bùn đỏ cũng tràn ra biển làm cho tôm cá trong vùng biển
này chết hàng loạt. Trước hiện tượng kinh
hoàng này, nhà cầm quyền cũng chỉ đưa ra những lời trấn an là sẽ giải quyết từ
từ! Vụ bùn đỏ ở Bình Thuận này làm người dân nhớ đến vụ tràn bùn đỏ khác tại
nhà máy Bô Xít Tân Rai, Lâm Đồng xẩy ra ngày 8 tháng 10 năm 2014, cũng làm cho
đời sống dân chúng đã nghèo lại còn tang thương thêm vì ngoài việc ruộng vườn
bị xóa sổ, tôm cá dưới sông và vùng biển gần đó bị tàn sát hoặc mang mầm bệnh
nguy hiểm cho những ai ăn tôm cá trong vùng đó, bùn đỏ Bô Xít và không khí mang
bột Bô Xít mang nhiều chất hữu cơ, hóa học sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe
của dân chúng. Theo sự quan sát của Liên Hiệp Quốc, dân chúng trong những vùng
có khai thác Bô Xít đều có vấn đề tâm thần, hay tự tử, còi cọc và mang những
bệnh lạ mà khoa học chưa giải thích được. Để trả lời cho vấn nạn này, nhà cầm
quyền tỏ ra hoàn toàn vô cảm, không có một hành động tích cực nào để bồi thường
cho dân, hoặc buộc nhà máy Bô Xít phải ngưng hoạt động, hoặc điều chỉnh cách
làm việc của chúng cũng như bồi thường cho dân. Có lẽ là vì Đảng Cộng Sản đã
hiểu rằng thực chất của khu nhà máy này chỉ là một vùng tự trị cho công an,
quân đội, và gián điệp Tầu Cộng nằm vùng, nên không dám động chạm đến!