Showing posts with label TRÊN XỨ BUỒN MUÔN THUỞ. Show all posts
Showing posts with label TRÊN XỨ BUỒN MUÔN THUỞ. Show all posts

Thursday, 10 January 2019

TRÊN XỨ BUỒN MUÔN THUỞ

          Souvenir, souvenir, que me veux-tu? [...] 

Kỷ niệm, kỷ niệm, ngươi muốn gì ta? (PaulVerlaine)

kimthanh                                                                                                                  

  1. Đang dạy tại Collège Français Nha Trang, tôi nhận được lệnh nhập ngũ. Đó là vào tháng 4, 1965, cách đây bốn mươi sáu năm mấy tháng. Dĩ nhiên, lúc ấy còn trẻ, đang có công ăn việc làm, tôi đâu “hồ hởi phấn khởi” gì. Lại nữa, chiến tranh leo thang từng ngày, khốc liệt hơn, cũng ớn. Trường Pháp tôi dạy là trường tư đối với chính phủ Việt Nam và tôi không xuất thân Đại Học Sư Phạm, nên chuyện hoãn dịch, hoặc biệt phái, khó có chút hy vọng nào. Bạn bè thuộc “Nhóm Nhân Sĩ Trí Thức Công Giáo” Nha Trang, trong số có Kỹ sư Khí Tượng Trần Văn Trí, các giáo sư Võ Tánh Ngô Đức Diễm, Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Huy Hoàng... nghe tin, liền tìm cách để tôi được hoãn dịch vài năm.

      Bác sĩ tại quân y viện Nguyễn Huệ khám tôi là Nguyễn Đình Lý, sau này thành dân biểu, lúc bấy giờ cũng thuộc Nhóm “Nhân sĩ Trí Thức Công giáo” Nha Trang, gặp nhau hàng tuần, đã được các bạn gửi gắm, “làm thế nào cho nó hoãn dịch được không?”. Khi khám sức khoẻ, Bác sĩ Lý, có lẽ vì lương tâm nghề nghiệp, đã cho tôi điểm tối ưu, mọi thứ đều “chất lượng”, quá “đạt yêu cầu”. Nghĩa là chạy trời không khỏi nắng. Tôi không buồn, vì cho rằng anh ta làm đúng nhiệm vụ, cũng không xin xỏ gì cả, bình thản xách gói ra đi, nhưng các bạn khác thì trách móc anh mãi. Bây giờ nghĩ lại, tôi phải cám ơn anh. Bởi vì anh đã tạo dịp cho tôi rèn luyện thể xác và tinh thần, có nghị lực, bình tĩnh trước những gian nguy, hiểu thế nào là đời lính, và sau đó, đời tù cải tạo, đời thuyền nhân.