Từ ngày người dân Việt Nam được (bị) nghe 2 tiếng "Cách Mạng" và được nghe các đấng đi làm Cách Mạng luôn mồm luôn miệng nói với toàn dân rằng thì là: "Nước ta bi gờ đang phải chiến đấu đánh đuổi ngoại xâm nên chúng ta phải chịu kham khổ đôi chút. Sau khi dẹp xong ngoại xâm thì đảng sẽ đưa dân từ ĂN NO MẶC ẤM tiến lên ĂN NGON MẶC ĐẸP..." Thế là một số người dân đang Ăn Ngon Mặc đẹp và đa số là đang được Ăn No Mặc Ấm đều được các đấng làm cách mạng lột sạch sẽ tất cả xuống bằng nhau nghĩa là ĂN ĐÓI, MẶC RÁCH bằng nhau để cho các đấng là cách mạng tổ chức lại từ bước một được Ăn No Mặc Ấm chờ sang bước hai là được ĂN NGON MẶC ĐẸP.
Vậy mà hơn nửa thế kỷ dưới bàn tay của các đấng nàm cách mạng vẫn còn để 2 phần 3 người dân ĂN KHÔNG ĐỦ NO, MẶC KHÔNG ĐỦ ẤM phần còn lại thì nếu muốn ĂN NGON thì phải MẶC KHÔNG ĐỦ ẤM, hoặc ngược lại muốn MẶC ĐỦ ẤM thì CHẲNG ĐƯỢC ĂN NGON. Nhưng các bố làm cách mạng thì thằng nào cũng dư thừa đồ ăn, dư thừa đồ mặc, nhà ở không hết, tiền gởi ngân hàng không đếm xuể.
Vì thế mà người dân ngày nay mỗi lần nghe 2 tiếng mạng là run lên cầm cập vì nghe phát âm 2 tiếng cách mạng là cứ như là hai tiếng "cắt mạng". Mà quả thật các đấng nàm cách mạng bi giờ muốn CẮT MẠNG thằng dân lúc nào cũng được.
Thôi xin mời Quý Vị đọc bài viết "THÈM" dưới đây của Ông Tiểu Tử, rồi Quý Vị muốn cười hay muốn khóc thì... tuỳ hỉ nhé. Vậy mà hơn nửa thế kỷ dưới bàn tay của các đấng nàm cách mạng vẫn còn để 2 phần 3 người dân ĂN KHÔNG ĐỦ NO, MẶC KHÔNG ĐỦ ẤM phần còn lại thì nếu muốn ĂN NGON thì phải MẶC KHÔNG ĐỦ ẤM, hoặc ngược lại muốn MẶC ĐỦ ẤM thì CHẲNG ĐƯỢC ĂN NGON. Nhưng các bố làm cách mạng thì thằng nào cũng dư thừa đồ ăn, dư thừa đồ mặc, nhà ở không hết, tiền gởi ngân hàng không đếm xuể.
Vì thế mà người dân ngày nay mỗi lần nghe 2 tiếng mạng là run lên cầm cập vì nghe phát âm 2 tiếng cách mạng là cứ như là hai tiếng "cắt mạng". Mà quả thật các đấng nàm cách mạng bi giờ muốn CẮT MẠNG thằng dân lúc nào cũng được.
Uyên Vũ
Tụi bây biết không? Bây giờ tao đi làm bằng xe đạp. Tụi bây đừng cười. Tao không giỡn đâu. Hồi xưa, trong bọn mấy đứa tụi mình, tao là thằng tếu nhứt. Tao hay kể chuyện tiếu lâm, hay bịa chuyện này chuyện nọ để chọc cười, để phá phách cho vui với nhau. Nên tụi bây thường nói: “Coi chừng! Nó nói cái gì mình phải xin keo coi có đúng không, rồi hãy tin”. Hồi đó, khác. Bây giờ, khác. Tụi bây đi hết rồi, chỉ còn mình tao kẹt lại. Nói thiệt hay nói dóc đều không còn ý nghĩa gì nữa, cũng không còn giá trị gì nữa đối với tao. Bởi vì không còn ai để giỡn, không còn lòng dạ đâu để giỡn, và cái cười của tao đã vượt biên đâu mất từ lâu ...