
Nghệ An, 29/9/2018
Chị Năm và cả nhà thương
Hôm nay thứ Bảy. Thứ Bảy tuần trước giỗ ông nội, cả nhà tề tụ về đông không? Ông nội mất vào tháng lễ Vu Lan. Vào những ngày này em thường buồn buồn và hồi tưởng về những ngày xưa. Có lẽ tại già rồi. Mấy hôm trước đọc các bài trên báo Thanh Niên viết về kết luận tranh tra đất đai ở Thủ Thiêm xảy ra hơn 20 năm trước, lại càng thấy nhớ nhà vì nó liên quan đến mảnh đất ở Giồng ông Tố làm nơi yên nghỉ cuối cùng của họ hàng mình.
Thư J3/2018/a của chị Hai kể hồi đầu tháng 6 vừa rồi chị nghe tiếng gà nước kêu và hồi tưởng đến bài thơ của em mà chị đặt tên là “Chuông trời”, rồi nghĩ rằng em sắp về. Cả nhà biết không, cúm núm, gà nước, chim cuốc đều cùng một họ gà nước và không khác nhau nhiều lắm. Cuốc thường sống ở miền Bắc, cúm núm ở miền Nam. Tiếng kêu của chúng khá giống nhau, gần như tiếng mõ chùa vậy, “tốc tốc tốc …”. Nhưng ở miền Bắc, người ta cảm nhận âm thanh đó như là “quốc, quốc, … hay cuốc, cuốc …” nên mới có sự tích con cuốc như sau.
Có một nhà yêu nước bị đày đi biệt xứ. Ngày nào ông ấy cũng vọng về cố hương cùng với nỗi nhớ quê ai oán. Càng lớn tuổi, hy vọng hồi hương càng tuyệt vọng nên vào buổi tối ông ấy thường gọi “quốc, quốc, …” cả đêm. Chẳng lâu sau ông ấy mất rồi hóa thành một con chim, cứ vào tối đem là kêu “quốc, quốc …”. Đấy chính là loài chim cuốc. Em biết chuyện sự tích con cuốc này từ nhỏ và cảm thấy buồn như có gì mình chia sẻ với nó vậy. Lúc đó em còn nhỏ lắm nên chưa có ý thức gì về lòng yêu nước đâu. Còn cúm núm thì tới khi ra trường đi làm em mới biết tới. Chúng bị bày bán rất nhiều ở miền Tây. Có những đêm em lặn lội ở xứ này và nghe tiếng chúng kêu không khác gì mõ chùa. Lúc đầu em nghĩ có nhiều nhà tụng kinh nên phát ra tiếng mõ đều đặn như vậy, nhưng sau mới biết là tiếng cúm núm. Giống hệt tiếng mõ nhưng nghe không có cảm giác bình an, mà có gì đó ai oán, nên em rất nhớ cái âm thanh ấy. Tuy vậy lúc đó em không biết tiếng cuốc giống như vậy.