***
Nhà tôi thuộc vùng núi sa mạc khô khan nên có dịp xuống Huntington Beach là thế nào chúng tôi cũng ra thăm biển, không hiểu sao muôn đời biển vẫn luôn quyến rũ tôi.Hồi nhỏ được ra Vũng tàu tắm biển là một ký ức tuyệt vời, bây giờ có thêm câu thơ của DTL “bên kia biển là quê hương ta đó” nên càng thấy biển thật gần gũi làm sao.
Chúng tôi cố gắng đi đến nơi thật sớm để ngắm mặt trời mọc, chân trần trên cát, hít thở không khí trong lành, chỉ cần tấm nilon, hai ổ bánh mì và một ly Starbucks là chúng tôi có đủ hương vị của một ngày bình an, chưa kể thỉnh thoảng “câu” được một thùng cá nặng còn tươi roi rói của mấy ông “ngư phủ” đồng hương, là ngày đó chúng tôi có món canh ngót ngon lành y chang bên bển.
Bạn bè thường nói chúng tôi biết tận hưởng cuộc sống vì nghỉ hưu nên quởn quá, thật ra có gì lớn lao vĩ đại để phải vươn tới thật gian nan đâu. Một ngày cuối tuần giả bộ quên những độ nhậu, quên đường lên Casino kéo máy, quên hẹn hò bù khú cà phê, quên phím Computer lọc cọc, quên dán mắt vào cell phone chít chát là chúng ta có ngay vài tiếng đồng hồ thanh thản nghe tiếng sóng vỗ bờ. Nếu nhà ở những nơi không có biển thì vào rừng, hay đến mấy cái Park cỏ xanh ngút mắt mà nghe tiếng chim kêu, ngắm đàn vịt trời bơi thong thả, nhìn mặt nước hồ gờn gợn dịu êm cũng đủ thấy lòng thanh thản rồi.