Trong bài viết ngắn này và với kiến văn hẹp hòi tôi chỉ dám trình bày suy nghĩ của mình về sự mâu thuẩn của thế giới chúng ta trong giai đoạn từ 1945s đến nay.
Nhân loại luôn tồn tại trên mâu thuẩn và nghịch lý, đó có lẽ là cái bản chất của loài người hay cũng có thể gọi đó là “cộng nghiệp” của nhân loại theo ngôn ngữ nhà Phật.
Chúng ta nhận thấy nhân loại đã đứng trước nhiều cơ hội để có sự chọn lựa khôn ngoan và lợi ích nhưng họ đã có sự lựa chọn khác tồi tệ hơn.