Đọc những dòng đầu của chương kết
luận, qua câu chuyện mà cha con ông Việt Nhân trao đổi với nhau, ông Việt Nhân
mới chỉ giáo đầu là đang đi tìm tòi về văn hóa Việt Nam thôi chứ chưa có dịp
lên lớp, người con đã đưa ra một phản đề là thực trạng của đất nước càng ngày
càng tệ hại, khiến ông không trả lời được đành ngậm câm (lời của ông Việt
Nhân).
Ca ngợi văn hóa Việt Nam ở nhà không
được nữa (có lẽ người con nghe riết đã chán tai), ông đến thuyết trình trong
những buổi “họp mặt văn hóa tư tưởng Việt Nam”, trước hết vẫn là dịp để ông đề
cao mọi mặt của nền văn hóa Việt tộc, sau vẫn là báo nguy cho những mối bất hòa
đang tràn lan khắp mặt.
Nói là quyền của các ông. Có thì giờ
các ông tha hồ họp nhau, thay phiên nhau nói từ ngày này qua ngày khác, chẳng
ai phiền hà chi cả. Nhưng nếu các ông muốn nói cho giới trẻ lắng tai nghe, thì
các ông phải bỏ tính kiêu căng cố hữu ấy đi, phải dẹp lòng tự ái bị thua thiệt,
phải lấy khoa học làm nền tảng, trong tinh thần tôn trọng sự thật. Và nhất là
các ông cũng phải chịu khó lắng nghe ý kiến của con của cháu mình, xem coi
chúng muốn gì.
Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi xin phép
được đặt mình vào chỗ đứng của người con, giải bày những điều mình suy nghĩ
(thế hệ thứ 2), khi đọc bài thuyết trình về “Văn Hóa Thái Hòa của Việt tộc” của
ông Việt Nhân (thế hệ thứ nhất).