Có lẽ nền văn hóa dân chủ của Mỹ rất đặc trưng (vô tình) khiến nhiều người cảm thấy ở đây có quá nhiều câu chuyện nonsense. Chẳng hạn như đi máy bay khứ hồi thì rẻ hơn đi One-way. Hoặc nhiều người chẳng chịu đi làm mà vẫn được ăn đủ mọi thứ tiền (đặt giả thiết họ biết cách xin và biết chỗ xin). Hay chuyện người dân có quyền bày tỏ ý nguyện của mình, miễn là không gây phương hại và tổn thương đến người khác. Tức họ không được vu khống hay bôi nhọ. Nhưng họ có thể bày tỏ suy nghĩ của mình theo kiểu: Tôi thích con chó của tôi hơn thích mấy ông trong Quốc hội, làm gì cũng lèng èng, lè nhè. Hay như chuyện Mỹ là cường quốc số một thế giới. Vậy mà cứ hai năm một lần lại thấy nói rục rịch sẽ shutdown vì hết tiền. Hay chuyện đồ xài còn tốt nguyên mà vẫn vứt ra đường. Nhiều cái nonsense lắm. Hầm bà lằng. Đủ thứ hết trơn. Nên nhiều người lắc đầu: Thiệt tình là cái xứ Mỹ.