Thời thơ ấu ở Việt Nam chắc ai cũng đã từng ăn qua những trái cây rừng, trái dại như trái sim, trái chay, xay, mây, bình bát, chùm đuông, thù lù, ô môi, trâm, gùi… Riêng tôi ở Tây Ninh con nhà nghèo, nên rất ít khi được cho tiền ăn quà vặt, ngày 2 bữa cơm là quý lắm rồi. Thỉnh thoảng được ba má cho tiền ăn sáng, hoặc nếu học giỏi lâu lâu được ông anh từ Saigon về thưởng tiền, thì chị em tôi dè sẻn mua những thứ rẻ nhất để ăn được nhiều, mau no bụng. Đầu đường khu nhà tôi ở có mấy cái sạp bán bánh, trái cây, bán thức ăn lúc nào cũng có khách. Chúng tôi thèm bánh mì thịt, xôi gà lắm nhưng không “afford” nổi, thường thì chỉ mua được miếng bánh khoai mì, gói xôi vò và ít trái cây dại.
Tôi thường mua một khúc trái ô môi, có người còn gọi là trái mắm khắm, có lẽ do cái mùi đặc biệt của nó. Ngậm miếng ô môi lấy chút vị ngọt và chát, nhai rồi phải nhả ra vì xác nó cứng, khó nuốt, nhưng bây giờ nhớ lại vẫn thấy nó ngon và đặc biệt làm sao! Chắc cũng đã hơn 50 năm rồi chưa được ăn hoặc nhìn lại tận mắt trái ô môi, nhớ ơi là nhớ. Chị tôi thì hay mua một chùm trái xay, sau khi lột lớp vỏ màu đen có lông mịn như nhung, là lớp thịt mềm và ngọt. Trái xay có mùi vị lạ, rất đặc trưng của loại trái cây rừng. Trái thù lù hay còn gọi là tầm bóp, cái tên nghe rất vui, hình dáng bên ngoài tròn vo mập mạp, nên có lẽ vì thế người ta đã ví von là mập “thù lù”(Ủa, ngoại trừ trái mướp, trái dưa chuột... hầu hết trái cây nào cũng tròn, “mập thù lù” mà!) Trái thù lù có vỏ mỏng bên ngoài, trông như chiếc lồng đèn hình trái tim treo trên cành, lúc chín thì lớp vỏ này khô nhăn lại.
