Trưng Vương khung cửa mùa Thu

Ngày còn học trung học, mặc dù là học sinh trường Pháp, nhưng nhà trường đặc biệt dành cho học sinh người Việt Nam có được một giờ Việt văn, thêm một giờ lịch sử và địa lý Việt Nam. Những thầy và cô người Việt vào dạy tại trường Marie Curie hầu như đem hết tâm huyết vào những bài giảng, có lẽ các thầy cô đang lo lắng cho đám học trò này, tuy là người Việt nhưng cứ hằng ngày líu lo tiếng Tây thế thì có ngày mất gốc thôi.
Những ngày ấy, nhìn các thầy cô say sưa giảng về đất nước mình, trong lòng Thanh Lan dâng lên một niềm cảm mến sâu xa. Không cô Tám ơi, không cô Năm ơi, không thầy Sang ơi, chúng em không bao giờ quên tiếng Việt, không bao giờ quên những câu thơ của Thế Lữ trong bài "Nhớ Rừng", những áng văn của Tự Lực Văn Đoàn. Làm sao quên được Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, làm sao quên được Thánh Gióng?