Một- Cách đây 50 năm, tại Nghĩa Trang Quân Đội
Gò Vấp, Gia Định những buổi chiều mưa dầm Tháng 6 miền Nam, anh xoay xở quay quắt
giữa những thây chết của những người lính thuộc đơn vị đầu đời, Tiểu Đoàn 7 Nhẩy
Dù, Tiểu Đoàn 52 Biệt Động, Tiểu Đoàn 2/7 Sư Đoàn 5 Bộ Binh.. Những người chết
của chiến trận Đồng Xoài, Bình Dương nổ ra từ những ngày đầu Tháng 6. Đối với một
gã lính vừa qua tuổi 20 năm ấy, sự mất mát của hàng trăm chiến hữu chỉ được đưa
về sau nhiều ngày kể từ khi tử trận quả là một sự đau thương quá lớn.. Thân thể
người chết căng cứng, xanh đen, tím thẩm, dòi bọ lúc nhúc bò theo những vết
thương sũng máu. Khoảng đất nghĩa trang đặc sánh bởi máu, thịt, con người chảy
vữa, sênh sếch.. Trong đó có máu, thịt của
bạn anh, Thiếu Úy Trần Trí Dũng, gã học sinh đã cho bạn cùng lớp và toàn Trường
Phan Châu Trinh Đà Nẵng niềm hãnh diện.. Vô địch bóng bàn học sinh, thủ quân đội
bóng rỗ, cũng là trung phong hàng đầu của hội tuyển bóng tròn trường trung học
đá hay nhất miền Trung. Nhưng giờ đây, tất cả dạng hình tươi trẻ sống động của
Dũng với lúm đồng tiền trên má không còn nữa.. Kéo fermeture bao đựng xác – Bạn
anh, người bạn ấu thơ của Đà Nẵng hơn mươi năm trước bấy giờ chỉ là một thây
xác sùi sụp nước nhờn tím thẩm hôi hám. Có chăng được phần an ùi. xác Dũng còn
nguyên dạng hình chưa bị vữa nát. Buổi đá banh năm xưa ở Sân Vận Động Chi Lăng
làm sao tưởng ra tình cảnh nầy Dũng ơi?!