Sau khi rời quân y viện, Thắng được cô Năm đưa về nhà nghỉ
dưỡng thương. Nhà cô Năm ở trong con hẽm nhỏ, cạnh giếng nước và một khoảng đất
trống. Khoảng đất này là nơi để trẻ con quanh xóm, sau giờ học hoặc những ngày
lễ và cuối tuần, tụ tập chơi những trò chơi khác nhau, tùy theo lứa tuổi.
Suốt thời gian tịnh dưỡng, Thắng thường ôm Guitar dạo
và hát những tình khúc chàng ưa thích để nghe một mình; vì Nhân và Tuấn – con
của cô Năm – đi học; cô Năm chỉ thích cải lương.
Trong khi Thắng tưởng rằng Thắng đàn và hát chỉ để nghe một
mình thì một bé gái cứ lấp ló nơi gốc dừa xiêm để nghe lén. Dù không hiểu cô bé
thích nghe nhạc hay chỉ là sự trùng hợp, Thắng cũng cảm thấy vui vui và chàng
đàn, hát lâu hơn, nhiều hơn; và cô bé cũng lẩn quẩn nơi cây dừa xiêm lâu hơn,
nhiều hơn. Khi sức khỏe hồi phục kha khá, Thắng ra chỗ Nhân và Tuấn đang chơi
rồi hỏi:
- Nhân, Tuấn, cho anh chơi vũ cầu với.
- Anh chờ chút. Hết “bàn” này tụi em cho anh chơi.