ĐIỆP
MỸ LINH
Không hiểu vì nhận biết được niềm lo
âu hiện rõ trên nét mặt và trong mắt Huyền hay là vì thói quen nghề nghiệp, cô
chuyên viên điện tuyến trấn an Huyền trong khi sửa lại thế nằm của nàng:
- Ðừng lo. Bà cố nằm yên, đừng cử
động. Bà chỉ nghe những âm thanh lạ, vậy thôi. Ðây, hai vật dụng ngăn tiếng
động, bà cho vào tai đi.
Dù nỗi lo sợ đang đè nặng trong
lòng, Huyền cũng cố mỉm cười. Nhưng có lẽ nụ cười méo xệch của Huyền khiến cô
nhận biết, cho nên, trước khi nhấn nút để đẩy nàng vào trong MRI Scanner
(Magnetic Resonance Imaging), cô chuyên viên lại hỏi:
- Bà bình an chứ?
Huyền lại cố mỉm cười, gật đầu.
Khi nghe tiếng “kịch” và ánh sáng bị
chắn lại phía dưới chân, Huyền biết cửa đã đóng và chỉ một mình nàng trong
khoảng không gian nhỏ nhắn, mờ mờ ánh đèn vàng và vang vang tiếng động nhẹ.
Thỉnh thoảng những tiếng “kịch” và “cắt” vang lên nhưng không đến độ phải làm
cho Huyền khó chịu. Nhưng Huyền cảm thấy lo sợ. Huyền không biết nàng sợ kết
quả do máy này tìm ra hay là nàng sợ cho sự nhỏ nhoi, đơn độc và bất lực của
nàng trước những biến chuyển hiển nhiên của đời người. Ngày nào đứng trước
Grand Canyon Huyền thấy nàng nhỏ nhoi, không bằng hạt cát long lanh trong những
tầng địa chất đang chuyển màu theo chiều quay của ánh sáng mặt trời; giờ đây,
trong lòng Hollow Magnet Cylinder, Huyền lại thấy nàng yếu đuối và nàng chỉ còn
là một sinh vật đáng thương. Huyền tủi thân. Huyền muốn khóc.