“Chim trời cá biển”, người Việt mình nói thế. Câu này có nhiều nghĩa, nhưng ở đây tôi chỉ nói về chim trời: Con nào cũng phải biết tự lo cho mình mà sống.
Vườn nhà tôi có vài thứ mà chim trời ưa thích: Hai cây táo to, hai cây mận và một cây Fig (“Sung Ngọt”), được chăm sóc nên năm nào cũng cho nhiều quả.
Và cứ tới cuối Hè hay đầu Thu, mỗi ngày chim trời kéo đến liên hoan “được mùa”! Tôi nghĩ chim cũng có cái khổ của chúng: Con người cứ liên tiếp khai thác đất hoang nên giang sơn của chim ngày càng bị thu hẹp, thức ăn cũng ít dần... Cho nên chim có đến ăn cũng chỉ là tự nhiên thôi, chúng nào biết gì đâu? Thôi thì chia nhau cho công bằng: “chim bảy người ba”, rồi hạ xuống “chim chín người một”! Những ngày xưa thơ ấu, mấy con chim Chào Mào hay hót líu lo trên những đọt cây cao, hay những chú Chích Chòe có cái đuôi nháy nháy trong mấy cành bưởi, đã chẳng là những đứa bạn hay quanh quẩn để đem cho tôi chút vui vui trong những trưa hè im vắng hay sao?
Có loại chim chỉ ăn quả, cũng có loại chỉ ăn hạt. Trước nhà tôi có gần mười “cây Muối”, bọn két hồng (Galah), két mào vàng (Cockatoo) hay kéo đến từng bầy, vừa ăn hạt vừa xả lá đầy mặt đất. Dọn dẹp cũng cực, nhưng tôi nghĩ: “chim trời cá biển”, thôi cứ để cho chúng ăn.