Xin mở đầu lời viết bằng một đoạn trích từ Facebook của anh Lê Thăng Long.
“Chúng tôi và gia đình chúng tôi cũng đã phải từng chứng kiến, trực tiếp nếm trải mùi vị của sự phục vụ kiểu thời bao cấp của bệnh viện quốc doanh. Anh Vũ Quang Thuận (bí danh là Võ Phù Đổng) có vợ tên là Nguyễn Thị Hiên. Trong lần phải nằm viện tại bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội chị Nguyễn Thị Hiên phải cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh. Chị Hiên bị nhiễm trùng máu nên phải tiếp máu, thay máu đến 10 lần. Khi cần phải tiếp máu khẩn cấp cấp cứu cho chị Hiên thì bệnh viện Bạch Mai nói là hết máu dự trữ để cấp cứu. Thông qua “cò bệnh viện” gợi ý nếu anh Thuận chịu chi “phong bao, phong bì” thì bao nhiêu máu cũng có. Trước sinh mạng của vợ bị đe dọa trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc anh Thuận đành phải “nghiến răng” chấp nhận “văn hóa phong bì” của bệnh viện Bạch Mai. Thế là ngay sau đó bao nhiêu máu cũng có. Mỗi lần được có máu tiếp cấp cứu cho chị Hiên là mỗi lần anh Thuận lại phải móc túi thực hiện “văn hóa phong bao” cho bệnh viện thông qua đám “cò bệnh viện”.”