Trong chuỗi ngày lê thê u buồn trong các trại tù CS đó, tự nhiên một bài thơ, hình như là của Thanh Tịnh, cứ lởn vởn trong đầu óc tôi suốt ngày:
Em ơi nhẹ cuốn bức rèm thưa
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuông bụi cõi xa mơ
....
Ngựa hồng đã đến bên hiên
Chị ơi, trên ngựa chiếc yên... vắng người
Phải đợi gần chín năm sau, nỗi ám ảnh hãi hùng trên mới thực sự tan biến. Ngày 12 tháng 3 năm 1984, tôi đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó để đặt chân tới miền thiên đàng hạ giới Hoa Kỳ, nhận lại “quyền chỉ huy Đại Đội” từ tay bà xã. (Nhiệm vụ của wua đến đây là hết, xin bàn giao Đại Đội lại cho hia).
Và hằng năm, cứ đến cái ngày N trọng đại đó, gia đình chúng tôi lại có dịp cám ơn nhạc sĩ Lê Thương: