Mấy ngày gần đây, người Việt trên toàn cầu đều hết lòng bày tỏ nỗi thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Việt Dzũng, cũng như đã hết lòng ca ngợi, vinh danh người nghệ sĩ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền này. Vì thế tôi có nói thêm những lời buồn bã hay thán phục tài năng và lòng yêu nước của người bạn cũng bằng thừa. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn kể lại chút kỷ niệm với Việt Dzũng trong những năm tháng sinh hoạt cùng phong trào Hưng Ca mà thôi. Lời lẽ của tôi giản dị như thế này:
Có lần Việt Dzũng qua Toronto làm Mc Hội Chợ Tết, gặp tôi ở hậu trường Dzũng vồn vã: "anh Ba, khoẻ không?", rồi không đợi tôi trả lời Dzũng cười cười tiếp ngay: "Trở lại với anh em Hưng Ca đi chớ, cha nội!". Xưa nay Việt Dzũng vẫn vậy. Hiền hòa, giản dị, hiếu khách, rất vui tánh. Lúc chuẩn bị ra sân khấu, Dzũng ngỏ ý muốn giới thiệu một bài nhạc miền núi của tôi trên Trung tâm Asia, tôi gật đầu nói sẽ email bản nhạc cho Dzũng. Xiết chặt tay tôi, Việt Dzũng dở giọng miền Nam hào hứng: "Nhớ nghen, anh Ba?".

