Cách đây ít lâu, khi Trung Cộng bắt đầu xâm lấn lãnh hải Việt Nam với dàn khoan khổng lồ và các tầu hộ vệ, tôi đã viết một hai bài bình luận ngắn trong đó tôi có nêu lên một nguyên tắc là «Muốn có hòa bình, phải sửa soạn chiến tranh». Trong các bài viết ngắn đó, tôi cũng so sánh để đưa ra kết luận là các nhà lãnh đạo Việt Nam còn thua xa tên Kim Jong Un của Bắc Hàn, tuy ít tuổi, nhưng nhìn xa trông rộng hơn bọn gọi là «đỉnh cao trí tuệ» Việt Nam nhiều.
Không ít người đã cho rằng người viết hung hăng con bọ xít, ngồi an toàn tại Montréal rồi viết nhăng viết cuội, xúi người khác đi vào chỗ chết, vì Việt Nam đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh rồi, không còn ai thích bom đạn nữa. Việc chê trách đó cũng làm tôi ngại ngùng, vì không muốn bị hiểu lầm là mình là một người quá khích.