(phóng tác cho hợp thời)
Mấy ông cộng sản kia ơi
Dừng chân đứng lại cho tôi nhủ cùng
Dân chài sống cậy Biển Đông
Nỡ đâu đảng lại dứt lòng bán trao
Bây giờ đau sót biết bao
Căm gan, tím mật kêu gào Biển luôn
Thế mà Đồng cậy Đồng khôn
Thừa cơ đem nốt bán buôn (đảng) kiếm lời
Của báu đảng ơi
Biển là của báu đảng ơi
Việt Nam không biển nước thời còn chi
Đảng ơi sao chẳng hay suy
(Chớ) cớ sao tham chẳng hay suy
Thế gian này có thiếu gì cách xoay (chứ)
Người theo lối Nhật, cách Tây
Người (mấy) theo lối Nhật, Mỹ, Tây
Cũng "sang trọng" đấy
Đảng rầy không theo
Đảng này, kiếm được bao nhiêu?
Đảng ơi, kiếm được bao nhiêu?
Đảng cam bán Biển giá bèo như cho
Mai này, cá hết, dầu khô
Giàn khoan đầy khắp thì đảng ra vô chỗ nào
Thì thôị
Đảng không bán biển, bán nước nữa
Mà giải tán để dân bầu quốc hội mới, theo dân chủ, tự túc tự cường,
Xé tan những hiệp ước bất công mà Trung Cộng đã áp chế qua bàn tay Hồ Chí Minh & Phạm Văn Đồng & và đảng.
Không, không, đảng vẫn bám
Đảng vẫn bán
Thôi về cùng với nhân dân
Đừng đi bán nước ngàn năm riếu cười