cảm thức vô hình
tôn thất tuệ
Hôm kia (Dec 9, 2012) tôi nhận một email, một thân hữu gởi chung ba người. Chẳng có gì, chị ấy nói đang ở Toronto và tối sẽ trở về Montreal. Tôi không quen chị ấy, không có một ý niệm gì ngoài tin tưởng chị người Huế và dân Đồng Khánh Quốc Học. Bỗng dưng, một nỗi sầu – không đúng vì thiếu chữ; một kinh nghiệm tâm linh? – quấn lấy tôi, nó không đau đớn như móng sắc đau, nhưng thâm sâu lắm. Tôi định thần thì thấy như có cái cảm quan cũ ngày trước nhân khi lần đầu tiên nghe khúc nhạc ngắn Thais của Massenet. Những dòng điện đi từ ngực ra đến đầu ngón tay ngón chân, như một suối nguồn đưa nước về các nhánh sông. Khó tả, nó mang tính chất huyền nhiệm, cọng với tiếng phong linh mơ hồ trong chiều đông.