Cách đây không lâu, một sáng đẹp trời. Vicki, cô bạn làm cùng sở mang vào xấp hình chụp đám cưới của Ron, (Ron là đồng nghiệp). Cả phòng nháo nhào, chuyền tay coi, kèm theo lời khen nhiều hơn chê cùng tiếng cười to, nhỏ. Lẫn trong xấp hình, có tấm chụp riêng tôi (Vicki bảo chồng nó chụp lúc tôi không biết). Tấm hình chụp nửa người trên, đứng tựa bờ tường, một tay khoanh và một tay cầm ly rượu. Người hơi nghiêng, mắt đang ngước nhìn...(tôi chẳng nhớ mình đang nhìn gì?) Tấm hình trông lạc điệu giữa 36 tấm hình khác vì ai cũng tươi cười.
Lúc Vicki trao tôi tấm hình, nó nói:
“Của mày, mày giữ lấy. Chồng tao bảo mày đẹp nhưng…”
“hơi buồn.” Tôi điền vào chỗ trống hộ nó.
“Ừ, hơi buồn. Phải chi mày chịu khó nhe răng một tí chắc đỡ hơn.” Vicki thành thật.
“Ừ, tao cũng nghĩ thế.” Tôi nhỏ giọng.