1.
Tuổi già hay nhớ những chuyện xưa. Lúc mẹ tôi còn sống, trong các bữa ăn, bà thường hay nhắc lại cuộc sống của mình thưở nhỏ. Là một cô con gái nhà quê, ngoài chuyện đồng áng là chuyện chánh, mẹ tôi còn lo trong ngoài cho ông bà Ngoại vì các chị lớn đi lấy chồng ở xa. Từ những câu chuyện đó, tôi hiểu thêm về quê ngoại, về chuyện đồng quê miền Nam. Vợ chồng tôi vốn sanh trưởng nơi thành thị, những mẩu chuyện đời xưa ấy của mẹ tôi vô cùng hấp dẫn với chúng tôi. Dầu gì cáí gốc ông bà đã là máu luân lưu trong cơ thể. Nguồn cội của mình, làm sao lại không thấy gần gũi, thấy nhớ, thấy thương? Huống chi lại đang sống nơi xứ lạ quê người (cho dù bây giờ thì đất nước tạm dung này cũng đang dần dà trở thành quê hương thứ hai của chúng tôi).
Từ thói quen đó, bây giờ vợ chồng tôi cũng hay kể về thời niên thiếu cho con cái nghe, hay cho nhau nghe bên mâm cơm chiều. Con tôi nhờ đó, học và hiểu nhiều về quê hương Việt Nam: về đời sống, phong tục, sinh hoạt của người Việt, của chính ông bà cha mẹ mình; về những khổ đau, gian nan của dân tộc, của ông bà cha mẹ mình trong suốt thời gian chiến tranh; về những u uẩn, gian khổ, tù đày, tủi nhục của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30.4.1975 mất nước; về sự thật của bộ mặt gian xảo, độc ác của cộng sản Việt Nam.
Đó chính là sự giáo dục để con tôi không quên nguồn cội, hiểu rõ vì sao ông bà cha mẹ mình phải sống ly hương, có thể hiểu biết đúng đắn về cuộc chiến Quốc Cộng tại Việt Nam như chính cha mẹ mình đã hiểu và luôn giữ vững lằn ranh Quốc Cộng thật rõ ràng. Lá cờ thiêng liêng màu vàng với ba sọc đỏ phải luôn luôn được tôn trọng và bảo vệ như tổ tiên mình đã làm.