Mang danh nghĩa đấu tranh giai cấp nhưng thực ra chỉ là diệt giai cấp có tiền của, trí thức lúc trước để dành sự thống trị cho giai cấp bần cố nông, ngu si, ít học lên nắm quyền hầu có thể ngồi xổm, dẫm đạp lên luật pháp do chính họ đặt ra. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề” Luật gì thì luật, phải chừa tao ra” của Phạm Thanh Nghiên sẽ được chính tác giả trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Nhìn tấm hình đoàn xe sang trọng và siêu sang trọng rầm rộ, hoành tráng của ông Nguyễn Xuân Phúc hồn nhiên và ngang nhiên diễu hành trên phố cổ Hội An – nơi cấm xe cộ qua lại – khiến tôi liên tưởng đến đội ngũ diễu hành thời Cách mạng văn hóa long trời lở đất bên xứ Tàu được nhà văn Dư Hoa mô tả. Xin trích nguyên văn một đoạn:
“Lúc này, đội ngũ diễu hành dài nhất chưa từng có trong lịch sử của thị trấn Lưu chúng tôi đã đi tới, kéo dài suốt từ đầu đến cuối phố, rừng cờ đỏ dày chi chít như lông trâu bay phất phới, những lá cờ to tướng như ga trải giường, những lá cờ nhỏ to bằng khăn mùi soa, cán cờ nọ va vào cán cờ kia, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả trong gió.