Cách đây nhiều năm, nhiều người phân tích thời sự gốc Việt Nam, từ nhiều hướng khác nhau (kinh tế, lịch sử, chính trị, tương quan nhân quả...) đều đã báo động về thảm họa cộng sản VN.
Vào giai đoạn đó, những "chuyên gia, phân tích chính trị..." gọi là "thế giới" đều chỉ chú tâm đến việc "nhân sự" của đảng CSVN, và vấn đề gọi là "nhân quyền" chỉ được nêu ra như một chuyện "chẳng đặng đừng", và Mỹ cũng chỉ can thiệp trong "trò chơi thả bắt" như (thả đỉa ba ba...).
Những cơ quan tài chánh như IMF, hay những nước "cho mượn tiền" loại PMI, ODA... coi như "làm việc phước thiện" để "giúp nhân dân VN" nên không cần thắc mắc về ý kiến nhân dân VN, mức hại của môi trường, thậm chí tôi còn nhớ đến những "nhem nhuốc tham nhũng" mà phải chờ dư luận làm ầm thì các giới kinh tế gia, tài chánh, chính trị gia và luật pháp mới phải can thiệp.
Mọi cố gắng báo động từ những công dân Mỹ, Úc, Pháp... gốc Việt đều có thể bị CSVN kết là "phản động", và hoàn toàn không gây một ảnh hưởng tích cực nào để giúp ngăn chận những hậu quả tai hại to lớn.