Showing posts with label tháng ngày trôi nổi - Trần Doãn Nho. Show all posts
Showing posts with label tháng ngày trôi nổi - Trần Doãn Nho. Show all posts

Wednesday, 9 December 2015

Sài Gòn, tháng ngày trôi nổi - Trần Doãn Nho

Đầu năm 1982.
Sau khi được “trả quyền công dân”, nghĩa là nắm được mảnh giấy để đi lại hợp pháp sau một thời gian dài chờ đợi,  tôi vội vã rời Huế, tìm vào miền Nam, cái túi chứa của đất nước. Miền Nam hiền hoà, hiếu khách, được thiên nhiên ưu đãi, là một chốn bao dung cho đủ mọi thành phần, mọi miền đất nước. Trốn nợ, vào Nam. Bỏ chồng, vào Nam.  Kiếm sống, vào Nam.  Đói, vào Nam.  Rét, vào Nam.  Bị truy nã, vào Nam.  Sau 1975, dường như  cả đất nước tìm cách vào Nam. Đất lành, chim đậu. Miền nam, từ xưa, đã là nơi ôm ấp, che chở cho mọi đứa con của đất nước, vì lý do này hay lý do khác không thể ăn yên ở yên ngay tại nơi chôn nhau cắt rún của mình. Một hình thức Nam tiến.
Trước tiên, tôi tìm đến Bình Dương. Không xong. Lại tìm về Trị An. Không xong. Tìm đến nương rẫy sâu trong rừng Long Khánh. Cũng không xong. Xuống Bạc Liêu, Cà Mâu, Rạch Giá. Về Mộc Hóa, Long An. Lại không xong.  Không xong, không phải vì đất không lành, người không tốt, mà chính vì ngay tại trong lòng mình nữa. Cuối cùng, quay ngược trở lại Sài Gòn. Thì ra với tôi, Sài Gòn có cái thân thương riêng của nó. Chính Sài Gòn vẫy gọi tôi vào. Sài Gòn, dù sao, là nơi ít có vẻ cộng sản nhất trong một đất nước đang đắm chìm trong phòng thí nghiệm Cộng Sản. Sài Gòn là nơi có thể trở thành vô danh, trở thành một phần tử của đám đông, trở thành mất tên. Sài Gòn lẩn quất, che dấu. Đi giữa đường phố Sài Gòn, ta tạm thời có thể yên tâm. Một người như mọi người. Đó là đặc điểm của Sài Gòn. Ngay cả trong những lúc chính quyền Cộng Sản o ép nhất, Sài Gòn vẫn là nơi ẩn náu lý tưởng nhất. Tại đó, dịp này hay dịp khác, thỉnh thoảng đâu đó, tôi tình cờ gặp một số khuôn mặt – bạn bè có, người quen có, người cùng trại tù có, trốn cải tạo hoặc vượt ngục – hiện bị truy nã tại địa phương.