Dưới chế độ Cộng Sản,người ta bị cấm đoán đủ thứ. Con
người trở thành một phần tử nhỏ nhoi, không có một giá trị gì. Họ chỉ có một lựa chọn, là đứng trong một vị trí đã
được định sẵn, và chịu sự chi phối của một guồng máy nó sẵn sàng nghiền nát những
kẻ nào muốn bước ra khỏi hàng lối. Trong
hoàn cảnh đó, người trí thức nói chung, và nhà văn nói riêng,phản ứng ra sao ?
Dĩ nhiên có những kẻ cúi đầu cam chịu, như Nguyễn Tuân, người đã để lại câu nói
bất hủ : Tôi mà còn sống được đến ngày nay, là vì biết sợ. Nhưng không phải nhà
văn nào cũng giống Nguyễn Tuân. Chúng ta đã thấy Nguyễn Chí Thiện với tác phẩm
Hoa Địa Ngục-Tiếng Vọng Từ Đáy Vực. Chúng ta cũng đã thấy Solzhenitsyn với Một
Ngày Trong Đời Ivan Denisovitch , The Gulag Archipelago và biết bao nhiêu nhà văn
dũng cảm khác đã không vì “Sợ” mà chịu từ bỏ bổn phận thiết yếu của một nhà văn,
là ghi lại những sự thực đã xẩy ra trong cuộc sống của thời đại họ. Hôm nay chúng
tôi muốn cùng các bạn tìm hiểu một nhà văn Nga khác, một trong số hiếm hoi càc
người đáng gọi là “nhà văn”.Chúng tôi muốn nói đến Grossman và tác phẩm Vie et
Destin của ông.