Có một anh chàng người Mỹ hay người Anh nào đó làm một bài thơ nhưng chết nhát không dám ký tên. Kể ra cũng nên thông cảm cho anh ta vì bài thơ nhằm biết ơn giấy đi cầu, thanh lịch hơn là giấy vệ sinh. Tôi liều mạng dịch đại như sau.
Bài thơ tựa nằm ở cuối
Bạn là người duy nhất trên đời
Chịu đựng tất cả những cái thối tha của tôi
Bạn nghe tôi khi không còn ai khác chịu nghe
Âm thanh khổ sở rên rỉ ư e
Bạn chia sẻ những khoảnh khắc thầm kín
Khi tâm sự vỡ trào không thể nín
Bạn theo tôi từ ruột rà địa ngục
Vào cống thoát tuyệt vọng âm ti
Bạn thấy bộ phận riêng của cơ thể chẳng ra gì
Kể cả các nếp bèo nhèo trên da thịt
Những bí mật con người luôn bưng bít
Bằng sự mềm mại và dịu êm
Bạn giúp tôi loại trừ mọi rác rưởi
Bạn không ngại chạm vào dù khó ngửi
Những mảnh tróc của thịt da
Mà thân tôi đã thải bỏ ra
Bạn là người chẳng hề biết kêu ca
Bạn là người duy nhất hôn áp mông tôi
Giấy vệ sinh của tôi ơi!
Đấy, một bài thơ ca ngợi tạ ơn giấy vệ sinh duy nhất mà tôi được biết!

