Wednesday, 19 December 2018

Thời Sự RFI; Thụy My

THỤY MY

Đôi giày da hoẵng - NVH

Lời Giới Thiệu: Câu chuyện kể lại dưới đây xảy ra vào niên khóa 1965-66, và nhân vật “tôi” trong truyện là sinh viên học ngành kỹ sư điện tại Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật tại Sài gòn, sau 1975 đổi tên thành Đại học Bách khoa thành phố.

Nhà trọ của tôi là căn nhà gạch hai tầng trong ngõ hẻm trên đường Nhật Tảo, Chợ Lớn (thuộc Quận 5 Ðô Thành Sài gòn), đi bộ đến trường khoảng mười lăm phút, và chỉ có hai mẹ con “bà cụ” người Bắc.  Trên lầu, anh Hán, con độc nhất của cụ, ngủ trong căn phòng lớn, tôi ở trong phòng thờ nhỏ hơn, và từ lan can nhìn thấy đường lộ và mái nhà cả xóm. Bà cụ hơn sáu mươi tuổi, đầu chít khăn nhung đen, tinh thần minh mẫn, giỏi văn thơ, và thích nói đùa. Lần đầu tiên thằng Song, thằng bạn thân trong lớp đệ nhất niên, đến tìm tôi, cụ hỏi:

“Cậu tìm ai?”

“Dạ, cháu tìm… Hoa, Ba Hoa ạ.”

“Cậu đi nhầm chỗ rồi. Tìm hoa phải xuống xóm yên hoa, có hoa biết nói.”

“Dạ, Hoa cháu muốn tìm cũng biết nói, nhưng nói ra toàn công thức toán học,” thằng Song, vốn bạo dạn và nhanh trí, cười khề khà với cụ.

Anh Hán là giáo sư trung học; ngoài nhiệm vụ chính thức dạy trường công, anh dạy thêm ở vài trường tư thục và khá nổi tiếng.  Anh giới thiệu cho tôi dạy kèm mấy người cháu kêu anh bằng chú nhà ở mặt tiền ngay đầu ngõ, mỗi tuần hai buổi tối và tiền lương khá hậu hĩ.

Nghệ thuật xếp đồng xu

Nghệ thuật xếp đồng xu đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của người nghệ nhân. Độ khó là tất cả các chi tiết, trọng lượng, cân bằng đều cần được tính toán rất chính xác, nếu không toàn bộ tác phẩm có thể phải làm lại từ đầu.

Độ khó là tất cả các chi tiết, trọng lượng, cân bằng đều cần được tính toán rất chính xác. (Ảnh: たぬ ‏)

Một người Nhật Bản đăng các tác phẩm nghệ thuật của mình lên trang Twitter đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Chỉ bằng một số vật dụng nhỏ như đồng xu, thìa, tăm xỉa răng, bút… anh đã tạo ra được những tác phẩm nghệ thuật thách thức trọng lực khiến nhiều người ngạc nhiên và thích thú.


Kỷ Niệm 40 Năm Đêm Giáng Sinh Nổi Dậy Tại Trại Tù Suối Máu (24/12/1978-24/12/2018)

TU SUOI MAU
Cựu tù hội ngộ.

Bối cảnh. - Tính từ ngày 26/6/1975 là ngày cuối cùng các sĩ quan cấp uý thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) bị cưỡng bách vô các trại tù tập trung của cộng sản được trí trá dưới mỹ từ “trại cải tạo” đến Lễ Giáng Sinh 24/12/1978, vừa đúng 3 năm 6 tháng.

Trong 3 năm 6 tháng ấy, tất cả quân, dân, cán chánh phụng sự Việt Nam Cộng Hòa đã bị bọn Bắc cộng giam cầm, trả thù, giết hại, làm nhục, đày đọa khổ sai trong hàng trăm các trại tẩy não được thiết lập suốt từ miền Việt Bắc giáp biên giới Việt-Trung đến tận mũi Cà Mau miền Nam. 

Tất cả những chiến sĩ VNCH đang bị giam giữ đã hoàn toàn bị thế giới tự do quay mặt, bỏ rơi âm thầm trong quên lãng.

Những chiến sĩ bị tù đày vì đã hiến thân chiến đấu dưới quốc kỳ quốc gia Việt Nam và dưới bóng quân kỳ QLVNCH cho lý tưởng tự do, cho một miền Nam tự do, và trong một ý nghĩa cao cả: những chiến sĩ QLVNCH đã thật sự chiến đấu cho toàn thể Thế Giới Tự Do để ngăn chặn “Làn Sóng Đỏ” của chủ nghĩa cộng sản thế giới, giờ đây họ đã “mất tất cả.”

Quá khứ đã qua. Hiện tại bế tắc. Tương lai vô định.


Thần Cosina / Casino - Trần Ngọc Ánh

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.

 *** 
Nhà tôi thuộc vùng núi sa mạc khô khan nên có dịp xuống Huntington Beach là thế nào chúng tôi cũng ra thăm biển, không hiểu sao muôn đời biển vẫn luôn quyến rũ tôi.

Hồi nhỏ được ra Vũng tàu tắm biển là một ký ức tuyệt vời, bây giờ có thêm câu thơ của DTL “bên kia biển là quê hương ta đó” nên càng thấy biển thật gần gũi làm sao.

Chúng tôi cố gắng đi đến nơi thật sớm để ngắm mặt trời mọc, chân trần trên cát, hít thở không khí trong lành, chỉ cần tấm nilon, hai ổ bánh mì và một ly Starbucks là chúng tôi có đủ hương vị của một ngày bình an, chưa kể thỉnh thoảng “câu” được một thùng cá nặng còn tươi roi rói của mấy ông “ngư phủ” đồng hương, là ngày đó chúng tôi có món canh ngót ngon lành y chang bên bển.

Bạn bè thường nói chúng tôi biết tận hưởng cuộc sống vì nghỉ hưu nên quởn quá,  thật ra có gì lớn lao vĩ đại để phải vươn tới thật gian nan đâu. Một ngày cuối tuần giả bộ quên những độ nhậu, quên đường lên Casino kéo máy, quên hẹn hò bù khú cà phê, quên phím Computer lọc cọc, quên dán mắt vào cell phone chít chát là chúng ta có ngay vài tiếng đồng hồ thanh thản nghe tiếng sóng vỗ bờ. Nếu nhà ở những nơi không có biển thì vào rừng, hay đến mấy cái Park cỏ xanh ngút mắt mà nghe tiếng chim kêu, ngắm đàn vịt trời bơi thong thả, nhìn mặt nước hồ gờn gợn dịu êm cũng đủ thấy lòng thanh thản rồi.

Xin lỗi và Cảm ơn - Trần Văn Giang



Lời giới thiệu:

"Xin lỗi và Cảm ơn" là cách thể hiện nhận thức đúng-sai, tốt-xấu; là cách thể hiện nhân cách và lòng tự trọng của mỗi người; và cũng chính là thể hiện sự văn minh, nhân bản của xã hội…
Còn văn minh của người Việt Nam mình thì… Thật lạ lùng !?

TVG

*

Trong nhiều nền văn minh trên thế giới, “Xin lỗi và Cảm ơn” đã thành một thói quen; là một phần cá tính không tách rời ra được. Người Tây phương nói xin lỗi luôn miệng mỗi khi làm chuyện  gì mà họ thấy không đúng, sai; và nói xin lỗi ngay cả những cái sai mà họ không bao giờ làm (?)  Họ cũng nói cảm ơn khi có người làm chuyện gì tốt (không nhất thiết phải cho người nói “Cảm ơn”).  Ngay từ lúc còn trẻ họ đã quen với phong tục “Xin lỗi và Cảm ơn” từ giáo dục học đường gia đình là phải giữ tính tốt (good manner) và kính trọng (respectful) mọi người chung quanh, không riêng gì với cha mẹ ông bà chú bác của chính mình.  Có nhiều người Việt tranh luận là “hành động cụ thể tốt hơn lời nói”;  hay những lời nói đi nói lại nhiều quá nhiều lần hay không đúng chỗ sẽ thành nhàm, mất hết ý nghĩa...  Theo tôi, trong văn hóa “ngoại giao” Tây phương, chữ “Xin lỗi và Cảm ơn” dường như không rơi vào hoàn cảnh tranh luận loại này của người Việt.

Việt Nam ta luôn luôn hãnh diện vì có “4 ngàn năm văn hiến” và châm ngôn đề cao “Tiên học lễ, Hậu học văn”; nhưng thật đáng tiếc “văn hóa và lễ” của Việt Nam thiếu hẳn việc khuyến khích nói ra lời “Xin lỗi và Cám ơn” hay ít ra không thấy lời nói này xuất hiện một cách đúng mức trong cuộc sống hàng ngày của người Việt.  Thanh thiếu niên trong nước ngày nay học đòi mau chóng cách sống hiện đại của ngoại quốc, từ thời trang, âm nhạc cho đến cách sử dụng các trang mạng xã hội…  nhưng giới trẻ lại quên học những cách thể hiện “văn hóa” tốt, tử tế của người ngoại quốc. 


George Washington người cha của đất nước Hoa Kỳ

So với đại đa số các quốc gia khác trên thế giới, thì Hoa Kỳ là quốc gia còn rất trẻ tuổi. Rõ ràng là Hoa Kỳ có được một sự hăng hái, xốc tới rất trẻ trung của những người dân có một tinh thần tự lập, và khai phá. Tinh thần hăng hái xốc tới đó, còn thường xuyên được cập nhật hóa qua những đợt di dân vào nước Mỹ. Khác biệt ngôn ngữ, và văn hóa giữa những di dân mới và những lớp người sống tại Mỹ từ lâu chắc chắn sẽ tạo ra đụng chạm và căng thẳng. Nhưng cũng chính những cọ sát này góp phần tạo ra sự "cạnh tranh" giữa mới và cũ, rất cần thiết, để đẩy các thành phần trong guồng máy của nước Mỹ phải chạy nhanh, phải tiến mạnh.
 
Ngay từ thời lập quốc, với một viễn kiến và tinh thần dân chủ cao độ, các vị tiên phong lập quốc đã thiết lập được một khuôn khổ luật pháp vững vàng để Hoa Kỳ có thể vận hành tốt đẹp khi mà ước vọng, và quyền lợi của nhiều lớp người trong một hợp chủng quốc không đồng nhất.  
 
Cho đến nay thể chế cộng hòa của Hoa Kỳ vẫn chưa (và sẽ không bao giờ) tuyệt hảo. Tuy thế, nếu đem so sánh với những thể chế độc tài đảng trị như Trung Cộng, hoặc Việt Nam, hay tôn giáo trị như Iran, hay ngay cả quân chủ thì thể chế cộng hòa mà Hoa Kỳ đã chọn vẫn là một chọn lựa tốt nhất.
 
Trong những ngày đầu tiên của thể chế cộng hòa, Hoa Kỳ cũng gặp nhiều chao đảo. Với một uy tín và tài năng lãnh đạo, Tổng Thống Washington được đề cử làm Vua. Điều rất mừng cho Hoa Kỳ là ông đã không chịu làm vua, và còn lui về làm dân thường sau 2 nhiệm kỳ Tổng Thống. Và ông đã tạo ra một tiền lệ quý báu cho giới lãnh đạo Hoa Kỳ.
 
Đặc San Lâm Viên xin mời quý vị theo dõi bài viết sưu tầm của tác giả Phạm Văn Tuấn về vị Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ: "George Washington (1732-1799) - Người Cha Của Đất Nước Hoa Kỳ"



Đặc San Lâm Viên

Một Bà Bình Khác - Tưởng Năng Tiến

1 Binh
Nụ cười rạng rỡ của các cô gái anh hùng trên nhật báo và phim ảnh tuyên truyền của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong chiến tranh đã chu du khắp thế giới, nhưng số phận bi thảm của chính những người nữ anh hùng vô danh này vẫn chưa được mọi người biết đến đầy đủ.
François Guillemot


Thỉnh thoảng, giới truyền thông trong nước lại hốt hoảng loan tin:
Hoặc:
Tuy được báo động đều đều như thế nhưng tình trạng “lạm phát cấp phó vẫn cứ diễn ra ở nhiều sở, phòng, ngành, tại không ít địa phương” –  theo như lời than phiền của phóng viên báo Lao Động.
Tình trạng này được ông Dương Văn Thống, Phó Bí Thư tỉnh Yên Bái, lý giải như sau: “Anh em phân công nhau không được, hạ xuống không được. Người Việt Nam chúng ta là thế.” Thảo nào mà nước CHXHCNVN đã có đến 17 ông Phó Thủ Tướng và năm/sáu bà (hay ông) Phó Chủ Tịch Nước cùng tại vị.

Tuesday, 18 December 2018

Tin Tức Đài VOA 18-12-2018

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump

  Retweeted
Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. & are seen Saturday, December 15, in their official 2018 Christmas portrait, in the Cross Hall of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks)

Chuyện vui - nhân vật thật

 Ngày đẹp trời nghĩa là gì? 

Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đi cắm trại. Hai người nằm ngủ cạnh nhau. Gần sáng, Holmes lay bạn dậy và hỏi:

- Watson, nhìn xem, anh thấy cái gì?


- Tôi thấy rất nhiều sao.


- Vậy theo anh, điều này có nghĩa là gì?


- Nghĩa là chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời. Còn anh?


- Theo tôi, điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta.

 Ai cũng tự trọng, trừ một người


Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng... Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một "quái vật" rồi khẽ đáp:

- Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu.


Chợt cụ sực nhớ ra: À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến. Hay là...

Balzac bói chữ 

Honoré de Balzac rất thích bói chữ. Ông vẫn tự cho mình có tài về khoản này.
Một hôm, một bà cụ đưa cho ông xem một cuốn vở đã cũ và nhờ ông đoán giúp tính tình, số phận của cậu học trò đó.


Honoré de Balzac chăm chú xem cuốn vở, lật đi lật lại hồi lâu rồi nhận xét:


- Xin lỗi bà, dầu điều này có làm bà phiền lòng, tôi cũng buộc phải nói thẳng ra rằng, đứa bé này cẩu thả, đần độn. Sau này may mắn lắm nó cũng chỉ làm nổi một chức thầy ký tỉnh lẻ là cùng.

Khi Balzac ngừng lời, bà cụ chậm rãi nói:

- Ông Balzac ạ, lẽ nào ông lại không nhận ra bà giáo cũ và cuốn vở của ông? 

Không gặp những con lừa


Nhà vật lý người Anh William Thomson (1824-1907) có lần phải hoãn một buổi lên lớp. Ông thông báo lên bảng như sau:

"Professor Thomson will not meet his classes today" 
(Hôm nay giáo sư Thomson sẽ không gặp sinh viên)


Nhóm sinh viên tinh nghịch đã xóa chữ "c" trong từ classes, từ này trở thành"lasses" (những tình nhân) và câu trên trở thành : "Hôm nay giáo sư Thomson sẽ không gặp những tình nhân của mình". 

Hôm sau, khi lên lớp thấy những ánh mắt cười ranh mãnh và dòng chữ đùa tếu ấy, nhà vật lý thiên tài không mảy may bối rối mà còn thản nhiên bước tới bảng xóa thêm chữ "l" ở từ "lasses", rồi xách cặp ra về. 


Dòng chữ trên bảng lại trở thành :"Hôm nay giáo sư Thomson sẽ không gặp những con lừa" (từ " asses": những con lừa)