Tuesday, 24 December 2013

TÀU CỘNG KHÔNG DÁM CHÂM NGÒI NỔ CHIẾN TRANH - ĐINH LÂM THANH


‘Tàu Cộng Không Dám Châm Ngòi Nổ Chiến Tranh’ không phải một bài nghiên cứu  quân-sự kinh-tế chính-trị Tàu cộng, và…cũng không phải là bài báo thời sự với nhiệm vụ truyền thông. Đây chỉ là một tham luận nhỏ nhằm bày tỏ suy nghĩ cũng như lối nhìn dưới khía cạnh chính trị của một người tranh đấu chống cộng sản. Người viết căn cứ vào các diễn tiến quan trọng cũng như những thông tin trung thực đã được phổ biến qua các hệ thống truyền thông báo chí quốc tế để góp ý, với tư cách của một người cầm bút. Những dòng nhỏ bé nầy không ngoài mục đích tạm gọi là đánh giá khả năng kẻ thù đồng thời cổ võ tinh thần người Việt đang quyết tâm chống Việt cộng và Tàu cộng. 

Mặc dù bị đồng minh xâu xé nhiều lần nhưng âm mưu đen tối của người Tàu từ xưa đến nay, thời nào cũng giống nhau. Họ đặt tên là Trung Quốc để tự ví mình là cái rún vũ trụ cũng như chủ nhân của nhân loại, đồng thời mơ tưởng rằng, Tàu là một nước rộng, đông dân, kinh tế mạnh nhất nhì trái đất, với trên 1 tỷ 400 triệu người thì có thể thôn tính cả thế giới vào tay mình, không những từ mặt kinh tế, thương mãi, mà còn phải kể đến các lãnh vực chính trị và quân sự nữa ! Trong mưu đồ thôn tính thế giới theo kế tằm ăn dâu, vấn đề ‘chệt hóa’ được đặt lên hàng đầu mà trong thời điểm gần đây, người Tàu cũng đã lần mò đến các xứ kém phát triển nhất trên lục địa Châu Phi để chiếm đất và gầy giống !

Chúng ta cũng nên nhớ rằng, là một dân tộc đã đói triền miên lại mang sẵn dòng máu nặc mùi háu chiến và đầy tham vọng, Tàu cộng thời nào cũng muốn gây chiến tranh xâm chiếm các dân tộc và quốc gia láng giềng khác để mở rộng bờ cỏi. Điều nầy không lạ, trong nhiều thế kỷ vừa qua, người Tàu cần giải quyết nạn nhân mãn, thiếu thực phẩm cũng như bành trướng thuộc địa thì chúng không những xua quân xâm chiếm các xứ lân cận bằng vũ lực quân sự, hay bằng thủ đoạn thương mãi tại Á Châu…mà còn vói dài cánh tay đến những nước kém phát triển ở xa. Đối với các xứ văn minh giàu mạnh Âu-Mỹ, Tàu cộng chưa dám nghĩ đến vấn đề quân sự, nhưng với lãnh vực kinh tế thương mãi thì chúng đã thành công lớn, không những tại Âu-Châu mà ngay ở Châu Mỹ.

Trong thời gian gần đây, thế giới đều quan tâm đến các chương trình bành trướng ồ ạt về kinh tế cũng như quân sự của Tàu cộng. Vì lý do nầy, nhiều quốc gia đang lo ngại sẽ có một bộc phát chiến tranh gây bởi thói háu chiến của dòng giống Hán Chệt. Nhưng theo thiển ý của tôi, cộng sản lúc nào cũng hăng tiết rập khuôn theo lối ngông cuồng kiểu cha con dòng họ ‘Kim Jong Ỉn’ Bắc Triều Tiên. Chúng thường lớn tiếng huênh hoang và thách thức đe dọa Mỹ cũng như đồng minh, nhưng đến lúc gặp phản ứng mạnh của đối phương thì tự nhiên chúng câm miệng.

Xét về phương diện kinh tế và quốc phòng của Tàu cộng, nếu nhìn tổng quát bên ngoài, tuy đáng ngại thật, nhưng đó chỉ là những ngụy tạo do chúng tự dựng lên với ngấm ngầm đồng lõa của Mỹ. Có thể xem con rồng Tàu cộng không khác gì một trái bong bóng được bơm lên thật căng nhằm trấn áp các chư hầu và láng giềng cũng như hù dọa thế giới. Để chứng minh cho bài tham luận ‘Tàu cộng không dám châm ngòi nổ chiến tranh’ nầy, người viết xin căn cứ vào ba lãnh vực kinh tế, quân sự cũng như chính trị để trình bày một vài thiển ý dưới đây :  

1. Kinh tế là lãnh vực quan trọng bậc nhất và cũng là vấn đề sống chết đứng hàng đầu của Tàu cộng :

Với 1 tỷ 400 triệu người, có thể xem Tàu là một lực lượng sản xuất lớn và là thị trường tiêu thụ đứng đầu thế giới.Nhưng với chiều hướng kinh tế đang theo đuổi hiện nay thì Tàu cộng đi lệch nguyên tắc phát triển của một nước công nghiệp như Âu-Mỹ trong thời đại tiến bộ tột bậc của điện tử, và có thể nói, đây chính là mối nguy đứng hàng đầu khi mà một cuộc chiến tranh lớn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, vì :

1a. Nền kinh tế tạm bợ thiếu căn bản : Dân Tàu không tiêu thụ nhiều các loại hàng tiêu dùng sản xuất từ khối Tây Phương vì đời sống xã hội khó khăn và đồng lương cũng như lợi nhuận khiêm nhượng của đại đa số thành phần nông dân, công nhân, nhân viên nhà máy, hãng xưởng cũng như giới kinh tế ‘chạp phô’ bình dân. Mặc dù một số cán bộ đảng viên và đám nhà giàu tại các thành phố lớn đua đòi dùng các loại hàng cao cấp với giá cắt cổ của Tây Phương, nhưng đây chỉ là một số lượng nhỏ, không thể căn cứ vào sự kiện nầy để đánh giá chung cho một tỷ bốn trăm triệu dân mà GDP từng đầu người Tàu năm 2012 chỉ có 9300 $US, đứng vào hàng thứ 124 trên 229 nước trên thế giới. Như vậy khả năng kinh tế tính lợi tức trung bình cho mỗi đầu người dân thì Tàu cộng còn thua rất xa đối với các nước Đông Nam Á như Nhật, Singapore, Thái Lan, Mã Lai, Nam Hàn, Philippines…

Đúng vậy, căn bản kinh tế chính hiện nay của Tàu cộng là một nền công nghiệp nhẹ nhằm sản xuất hàng tiêu dùng phẩm chất tồi tệ, rẻ tiền để xử dụng trong xứ và xuất  khẩu phá giá thị trường thế giới. Điều dễ thấy nhất, vào bất cứ một siêu thị Tàu hay của người địa phương nào, người ta không khỏi ngạc nhiên với những món hàng hạ đẳng nhỏ nhặt như cuộn giấy đi cầu, chiếc tăm xỉa răng cho đến các loại sản phẩm khác tiêu dùng hằng ngày trong nhiều lãnh vực như thông tin, điện tử, văn hóa, may mặc, nhất là đồ chơi trẻ con và thực phẩm đủ loại. Chủ trương kính tế của Tàu là sản xuất và bán ồ ạt ra thế giới tất cả hàng tiêu dùng cần thiết thật rẻ tiền cho nhu cầu đời sống con người trong thời buổi mà cuộc sống khó khăn đang lan tràn trên khắp địa cầu. Ngược lại Tàu cộng chỉ nhập một số ít các loại hàng thượng đẳng và xa xỉ để phục vụ cho nhà giàu, giới ngoại giao và du khách nhằm đánh bóng chế độ. Ngoài ra, mục đích thầm kín của Tàu cộng cho những bước tiếp theo trong tương lai là tìm kiếm thuê mướn hay mua đứt những sản phẩm mà trí tuệ người Tàu chưa hoặc không có khả năng tự sản xuất. Tôi có thể bổ túc thêm cho vấn đề nầy : Tàu cộng cài hàng trăm điệp viên kinh-tế-quốc-phòng hoặc dùng tiền mua chuộc người Việt cũng như Tàu làm việc trong khối tự do để đánh cắp trí tuệ (savoir faire) và mua tài liệu. Từ những vấn đề nầy người ta có thể đánh giá nền kinh tế Tàu cộng trong thời điểm nầy vẫn bấp bênh và thiếu căn bản. Con đường độc nhất có thể tạm cứu nước là bán rẻ (solde) sức lao động người dân và cúi đầu chấp nhận làm ‘nô lệ kinh tế gia công’ cho Tây Phương. Đây là con đường Tàu cộng phải theo hầu giải quyết cấp thời công ăn việc làm cho hàng trăm triệu nông và công nhân hạng thấp, thiếu khẳ năng chuyên môn, từ quê đổ xô về các thành phố kiếm việc làm.

Nhờ khối nhân lực lớn với giá nhân công rẻ, Tàu dư thừa khả năng sản xuất ồ hạt hàng tiêu dùng hạ đẳng để xuất khẩu, đồng thời nhờ thế giới tự do giao khoán giai đoạn gia công một số mặt hàng lớn, từ đó nền kinh tế nước Tàu đã vươn lên từ nhiều năm trong hai lãnh vực. Một, sản xuất hàng rẻ tiền để cạnh tranh với thế giới. Hai, thu ngoại tệ dưới hình thức gia công theo đơn đặt hàng của nước ngoài. Từ đây có thể kết luận, nền kinh tế Tàu cộng thiếu tự chủ và thiếu nền tảng căn bản của một nước công nghiệp thời đại điện tử. Vậy chẳng khác gì người Tàu đang đánh đu với đà tiến hóa khoa học kỷ thuật của nhân loại, hay nói chính xác hơn, nền kinh tế Tàu cộng hiện giờ đang xây trên trên cát, là một yếu điểm để khối tự do ‘đánh hội đồng’ dễ dàng trong một cuộc trừng phạt kinh tế sắp đến.  

1b. Thế giới tự do đóng cửa rút cầu : Điểm chính và quan trọng của đường lối kinh tế Tàu là bóc lột sức lao động con người trong nước để phát triển ngoại thương. Nghĩa là dùng mồ hôi nước mắt người dân đổi lấy đơn đặt hàng từ bên ngoài. Đây là một nguy cơ nếu khối tự do đồng loạt ngưng nhập nhu cầu và đóng cửa khẩu cấm hẳn toàn bộ thực phẩm cũng như hàng tiêu dùng hạ đẳng độc hại giết người của Tàu cộng. Do đó Tàu thật sự sợ một chiến tranh xung đột với Tây Phương vì Tàu sẽ hoàn toàn trắng tay. Trong trường hợp nầy, các loại hàng hóa xuất khẩu bị cấm cửa và trả về toàn bộ, Tàu cộng sẽ làm gì với hàng triệu triệu tấn hàng đang bấp bênh trên đại dương cũng như nằm ụ tràn ngập tại các bến cảng trên thế giới ? Tàu cộng phải làm gì để giải quyết miếng cơm manh áo với hàng trăm triệu công nhân nhà máy trong lúc thất nghiệp và sẵn sàng nổi loạn ?

Đúng vậy, ngày nay thế giới tự do đều đã sực tỉnh trước các sản phẩm xuất khẩu từ Tàu cộng hoàn toàn không có chất lượng mà còn thiếu an toàn một cách trầm trọng, và, thế giới cũng lên tiếng cảnh báo nhiều lần toàn bộ hàng sản xuất của Tàu cộng đều vượt quá hàng trăm lần pha chế hóa chất cấm kỵ trong chu trình sản xuất. Hơn thế nữa, với âm mưu đầu độc nầy, Tàu cộng không ngần ngại trộn các nguồn độc hại giết người trong hàng tiêu dùng cũng như các loại hàng thực phẩm và phân phối đến các quốc gia trên thế giới. Do đó một cuộc chiến tranh trừng phạt kinh tế chắc chắn sẽ xảy ra một ngày rất gần, Tàu cộng biết vậy nên không bao giờ dám có hành động gì có thể để cho Mỹ và đồng minh viện cớ châm ngòi nổ chiến tranh. Nhưng giả thử nếu cuộc chiến xảy ra, Tàu cộng sẽ hứng chịu gì trầm trọng và trước nhất ? Đó là đói rách, nội loạn, nước Tàu sẽ phân hóa và đảng cộng sản phải sụp đổ. Còn một vấn đề nữa cũng không nên bỏ sót trong bài tham luận nầy : Tàu là một chủ nợ quốc tế mà con nợ nặng ký nhất là Mỹ, nhưng khi chiến tranh xảy ra, những món nợ cam kết bằng hiệp ước thương mãi và bạc giấy dollar hoặc Euro cũng sẽ trở thành những tờ giấy (lộn), vì …có ai đòi được nợ bao giờ khi chủ và con nợ đang xung trận đánh nhau !

2. Khả năng quân sự của Tàu cộng không đáng lo ngại : 

Chiến tranh của thế kỷ XXI khác hẳn với thời cổ cũng như các cuộc thế chiến 1914-1918 và 1939-1945. Thời buổi nầy hai bên giao chiến không cần phải có thật đông quân sĩ để khống chế chiến trường, không cần đội hình dàn quân lâm trận, không cần làm chủ địa hình, và cũng không cần chiếm địa thế tốt để đổ bộ, dưỡng quân và tiếp viện… Thực vậy, chiến tranh điện tử ngày nay, kẻ nào làm chủ được không gian và đại dương thì sẽ nắm chắc chắn phần thắng trong tay, vì các loại vũ khí nguyên tử xuất phát từ xa hàng ngàn, hàng chục ngàn cây số và độ chính xác có thể tính từng mét vuông trên một trên mục tiêu nhỏ. Như vậy, Tàu cộng dù có hàng chục triệu quân (tổng số hiện nay 7.024.000 người) tham chiến thì cũng chỉ làm mồi cho các trậm mưa bom và hỏa tiễn rải xuống từ không trung do các loại máy bay tàng hình hay được bắn vào từ vùng biển Đông bởi các hạm đội nguyên tử của khối tự do. Thông tin khối tự do tiết lộ rằng có hàng ngàn hỏa tiển nguyên tử do Mỹ dựng lên tại lãnh thổ những nước Nhật, Đại Hàn, Philippines đang hướng mũi về các trọng điểm quân sự hành chánh trong đất Tàu. Về việc nầy Tàu đã lên tiếng phủ nhận vì không muốn cho đàn em cũng như thế giới biết sự yếu kém về khả năng tình báo không gian cũng như yếu điểm quốc phòng của mình.

Trong mục nầy cũng cần nói thêm về đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử tại tỉnh Hồ Bắc. Hồ nước cao 185 m, dài 660 km, rộng trung bình 1,15 km, chứa 39 tỷ mét khối nước… đang là mối đe dọa nước Tàu vì vách đê đập rạn nứt trầm trọng và biến cố sẽ xảy ra vì chiến tranh. Đây là điểm sống chết kinh tế của Tàu, là mục tiêu chiến lược quan trọng trong chiến tranh và cũng là nấm mồ chôn sống chế độ cộng sản. Chắc chắn Mỹ đã điều chỉnh chính xác các mũi hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử để bắt buộc san bằng vị trí nầy một khi chiến tranh xảy ra. Nếu các hệ thống đê đập bị vỡ, cả một phần tư nước Tàu sẽ chìm trong bóng tối, hàng chục tỷ mét khối nước ô nhiễm trong đập cộng với lượng nước từ thượng nguồn sông Dương Tử sẽ tràn xuống ngập các vùng đồng bằng. Cơn lũ tai nạn nầy sẽ nhận chìm hàng chục thành phố lớn và trên dưới 400 triệu người dòng họ nhà Hán sẽ khốn đốn, tiêu tan nhà cửa hoặc mất xác với cái đập số một mà Tàu cộng cố công xây cất để ‘ngạo mạn’ phô trương với thế giới.

2a. Tàu cộng bị cô lập bởi khối đồng minh : Dù biên giới Tàu cộng rộng lớn nhưng trên bình diện quân sự, nước Tàu bị bao vây bởi một vòng đai của khối tự do. Xem như chiến trường Tàu cộng bị vây kím trong một cái rọ lớn của các láng giềng Đông Nam Á : Tây Bắc có Nga, Đông Bắc có Nhật, Nam có Thái Lan, Đông Nam thì gặp Nam Hàn và Philippines. Hướng Tây là các nước Hồi Giáo đang chịu sự kiểm soát của Mỹ. Xuống phía dưới có Mã Lai, Singapore, Nam Dương. Ngoài vùng lưỡi bò thì các hạm đội của Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Philippines, Đại Hàn và Ấn Độ kiểm soát. Nếu có chiến tranh, đất Tàu cộng là một bãi chiến trường không có lối thoát, tứ bề bị vây quanh. Ngoài hai hướng bom đạn chính từ không gian giáng xuống cũng như từ biển Đông rót vào, các mục tiêu quân sự Tàu cộng còn phải chịu trận với nhiều hướng hỏa tiễn bắn qua từ các quốc gia đồng minh thuộc khối tự do chung quanh. Còn một vấn đề quan trọng nữa, hai nước khổng lồ Ần Độ và Nhật Bản nằm cạnh là những đe dọa lớn đối với Tàu cộng. Đúng vậy, Ấn độ, một quốc gia nguyên tử với một tỷ hai trăm triệu dân, trí thức thuộc vào hàng cao thủ về điện toán, là địch thủ về mọi mặt từ lâu với Tàu. Ngay sát bên nách Tàu là Nhật Bản, tuy nhỏ, ít dân nhưng chính là vua thế giới về kỷ nghệ nặng cũng như  nhẹ, người Nhật đang trên đà phát triển vũ khí chiến tranh để trực diện với Tàu. Nếu có chiến tranh thì Ấn Độ và Nhật Bản sẽ là những địch thủ đáng sợ đứng sau Mỹ.  

2b. Thế quân sự không cân bằng : Nhiều nhà quân sự tiên đoán rằng, trong hai mươi năm nữa quân Tàu cộng sẽ vượt qua sức mạnh của Mỹ. Mới  nghe qua thấy cũng có lý, nhưng suy nghĩ kỷ thì chỉ là một suy luận một chiều. Mỹ đâu chịu bất động bó tay trong việc bành trướng quân sự và vũ khí, Mỹ đâu ngồi yên nhìn đối phương trong vòng hai mươi năm để cho Tàu cộng qua mặt ! Nếu Tàu phát triển quân sự một thì Mỹ cũng phát triển năm bảy. Nên nhớ rằng, đầu óc và khả năng người Mỹ cũng gấp mười lần các chú Tàu đỏ ! Lấy một trường hợp ví dụ, khi Tàu cộng chế tạo và cho thử nghiệm hỏa tiễn diệt vệ tinh thì Mỹ tung ra máy bay siêu thanh F22 để trả đũa.

Một điều chắc chắn rằng, giờ nầy Mỹ đang có hàng trăm phương tiện chiến tranh và vũ khí bí mật hoàn tất nhưng không tiết lộ như cái loa tuyên truyền Tàu cộng. Tàu mua đồ cũ và sửa lại được 1 chiếc hàng không mẫu hạm cũng như một số máy bay, tàu lặn lỗi thời của Nga và đã nhiều lần đem ra hành quân trập trận phô trương trên biển Đông. Nhưng với lực lượng chắp vá nầy làm sao chống cự nổi với hỏa lực của Mỹ và đồng minh !

Quân số và những phương tiện chiến tranh của Tàu cộng hiện tại có thể đối đầu với đội quân hùng mạnh của Mỹ và đồng minh được được bao lâu và kết quả sẽ thế nào ? Lục quân Tàu cộng sẽ tham chiến ở đâu ? Tiến ra biển hoặc được không vận đổ bộ xuống Châu Âu và nước Mỹ ? Hay chỉ nằm yên trong cái rọ lãnh thổ Tàu để làm bia cho bom đạn từ trời rơi xuống và rót vào từ Thái Bình Dương ? Như vậy với hàng triệu bộ binh Tàu cộng chỉ dùng để làm kiểng trong thời bình và lãnh bom đạn khi có chiến tranh mà thôi.

Nói về sức mạnh các loại vũ khí cổ điển, điện tử và nguyên tử thì Tàu cộng chỉ đứng vào hạng đàn em, khả năng bằng một phần mười đối với Mỹ, chắc chắn không thế cầm cự lâu dài với tổng hợp vũ khí của khối Tây Phương. Nói riêng về kỷ thuật chiến tranh không gian, Tàu cộng không thể sánh với Mỹ huống gì đề cập đến hỏa lực trên biển, Tàu cũng thuộc hạng thứ yếu, lấy gì để chiến đấu và cầm cự lâu dài ? Lấy một vài ví dụ : hỏa tiễn của Tàu cộng may lắm chỉ bắn tới Paris hay tiểu ban Alaska của Mỹ. Nhưng với khả năng hỏa tiễn diệt hỏa tiễn của Mỹ, khi Tàu vừa phóng lên thì đã bị bị bắn hạ ngay trước khi bay ra khỏi không phận nước Tàu. Đối với sức mạnh tàu biển, Tàu có vài trăm chiếc lớn nhỏ chỉ đủ quanh quẩn sát bờ và vùng lưỡi bò. Trường hợp lọt ra hải phận quốc tế thì biết số phận các loại tàu của cộng sản Tàu còn hay không, có đủ khả năng để chạy thật xa hay chỉ lòng vòng làm mồi cho các hạm đội Mỹ đang chờ sẵn ? Còn nữa, Mỹ đã hạ thủy và bổ sung vào các hạm đội vào đầu năm 2014 một loại khu trục hạm tàng hình có tên Zumwalt với hệ thống mới ‘pháo từ trường’ và ‘trượt sóng radar’. Sự có mặt của loại khu trục hạm tối tân nầy, hải quân Mỹ có thể vào sát đất liền mà  phương tiện radar của các đội quân phòng vệ Tàu cộng không thể nào khám phá ra được.

2c. Chiến tranh điện tử : Như đã nói, ngày nay trận chiến không còn cảnh quân hai bên dàn đội hình cổ võ cho tướng của họ xung trận đánh nhau. Cũng không phải đổ bộ để đặt mìn phá hầm trú ẩn, giành nhau từng con sông, ngọn đồi…mà có thể ngồi trong phòng lạnh với nút bấm và bàn phiếm để đánh nhau. Một viên đạn M16 hoặc AK giỏi lắm chỉ giết được một người, một đại bác 155 ly, 175 ly cũng giết được tối đa là đại đội tập trung, nhưng với một quả bom hoặc một hỏa tiễn hạt nhân thì sức công phá có thể đến cấp trung đoàn hay sư đoàn. Tàu cộng với một đạo quân hàng triệu người, nhưng ích gì trong cuộc chiến thời đại điện tử nầy, có chăng chỉ là những cái đích để cho vũ khí hiện đại của khối tự do tiêu diệt. Nói về khả năng quân sự và kỷ thuật tác chiến giữa Tàu cộng và Mỹ cũng như khối tự do thì không thể tóm gọn trong vài ba dòng. Trong phạm vi bài nầy, người viết xin đưa ra hai ví dụ dẫn chứng nhỏ về không chiến và thủy chiến giữa hai phe.

Khả năng kiểm soát không gian của Tàu còn yếu và tác chiến trên không trung so với Mỹ vẫn thua xa. Chỉ có dàn hỏa tiễn phòng không mới của Tàu cộng sau nầy, dù đáng ngại một chút, nhưng cũng vô ích đối với các loại hỏa tiễn bắn từ xa, máy bay không người lái và phi công rôbô. Nếu chỉ có thiệt hại vật chất, không gây tổn thương nhân mạng cho phi công thì chẳng đáng vào đâu đối với Mỹ. Tuy nhiên để giảm thiểu thiệt hại do dàn hỏa tiễn phòng không của Tàu, người viết xin đưa ra ưu điểm về tác chiến trên không của Mỹ để đối đầu với vấn đề nầy : đó là đội phi đội B2, loại máy tàng hình và bay trên một độ cao vượt quá tầm phòng không của Tàu. Phi đoàn nầy chở mỗi chiếc chở 20 tấn vũ khí hạt nhân (20 chiếc x 20 tấn) và đi về gần hai chục ngàn cây số mà không cần tiếp thế nhiên liệu dưới đất. Chỉ sau vài giờ khởi hành, bom đạn đã nằm ngay trên đầu các trọng điểm quân sự và chiến lược của Tàu. Trên lãnh vực tác chiến trên biển, một vài tàu chiến, tàu ngầm và chiếc hàng không mẫu hạm cũ lỗi thời thì không thể gọi là địch thủ để đối đầu với các hạm đội hùng hậu của Mỹ cũng như khối tự do. Nếu không biết lượng sức, chỉ trong một thời gian ngắn, các đội hải quân Tàu cộng chỉ làm mồi cho cá mập mà thôi.

3. Chính trị của Tàu cộng đang ở thế đường cùng :

Xin tóm tắt lược trong ba điểm dưới đây để thấy con đường chính trị đối nội và đối ngoại của đảng Tàu cộng đang trên đường đi đến chỗ chết. Mặc dù trong thời điểm nầy Tàu phải âm thầm giải quyết các vấn đề quan trọng nội bộ nhiều hơn so với quốc tế, tuy nhiên trong việc chống đở với các cường quốc khối tự do, Tàu ngày đêm vẫn điên đầu với một ‘đồng-minh-thù’ là Mỹ. Tàu đánh giá Mỹ là ‘đồng-minh-thù’ vì Mỹ chính là kẻ thù và đồng thời vừa là đồng minh của Tàu cộng.  

3a. Liên hệ bấp bênh với Mỹ Mỹ được Tàu đánh giá vừa là đồng minh từ trước đến nay và cũng là một kẻ thù nguy hiển đáng sợ. Trước đây Mỹ đã đi đêm, ủng hộ và tiếp tay rút quân, cúp việt trợ Việt Nam Cộng Hòa để Tàu an tâm chỉ huy đàn em cộng sản Hà Nội tiến quân chiếm Miền Nam. Mỹ muốn chẽ đôi khối cộng sản Nga Tàu ra làm hai, do đó đã không ngại ngùng đi đêm và nhượng bộ Tàu nhiều vấn đề từ chính tri quân sự cho đến kinh tế. Hơn nữa, sau các vụ cách mạng hoa lài Bắc Phi, Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông và kiểm soát xong vài xứ Hồi Giáo nằm sát ranh giới phía Tây với nước Tàu, Mỹ hòa hoãn không gay gắt gây chiến mà còn âm thầm giúp Tàu cộng thổi phồng con hổ giấy lên để trở thành kẻ mạnh nhất nhì thế giới. Âm mưu của Mỹ không ngoài mục đích dùng để hù dọa và bán vũ khí cho các xứ Đông Nam Á. Nhưng ngược lại, Mỹ cũng là một kẻ thù đáng sợ nhất vì Mỹ đủ khả năng đánh sập chế độ cộng sản bất cứ lúc nào. Nhưng thái độ Mỹ vẫn làm cho Tàu cộng điên đầu vì tay nầy cầm hamburger, tay kia cặp hỏa tiễn để vừa vuốt ve, vừa hăm dọa…    

3b. Nước Tàu đang bị thế giới tẩy chay Thế giới đã khám phá thủ đoạn của người Tàu qua nhiều lãnh vực như đã trình bày ở phần trên, dù tích cực hay tiêu cực, các quốc gia trên thế giới đều chống Tàu cộng, ngoại trừ ba xứ còn bám theo là Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba. Tàu cũng không hy vọng gì bắt tay trở lại với Nga nhằm dựa thế để đối đầu với Mỹ, mặc dù ông Putin, nguyên là một lãnh tụ KGB, vẫn thèm muốn quay trở lại thời vàng son chế độ cộng sản nhưng ông đã thất bại nhiều lần trong mưu đồ nầy. Đúng vậy, đi theo cộng sản thì các lãnh tụ mới được tự do ăn hối lộ và tham nhũng mà không một sợ người dân nào lên tiếng. Hơn nữa, những người lãnh đạo đảng cộng sản cũng như con cháu dòng họ của chúng có quyền thay phiên nhau cai trị đất nước đến suốt đời, nhưng nước Nga sẽ không bao giờ trở về lại với chế độ công sản. Bây giờ Tàu cộng chỉ còn ba đàn em ủng hộ thì đảng cộng sản Tàu phải bao che bảo vệ nhằm để tạo uy thế và nuôi dưỡng cái chế độ khốn nạn nhất của nhân loại.  

3c. Chư hầu nổi dậy : Những chư hầu cũng như sắc dân đã bị Tàu khống chế và đồng hóa đều bất mãn với lối cai trị sắt máu của tập đoàn cộng sản Bắc Kinh. Các xứ Tân Cương, Mông Cổ, Tây Tạng, Kazăkstan…đang đợi một bộc phát trong nội bộ nước Tàu hoặc đến từ phía bên ngoài để cùng đứng dậy khởi động cuộc chiến tranh quy mô nhằm lật đổ ách thống trị của đảng cộng sản Tàu. Những quốc gia nầy có nhiều tổ chức tranh đấu hoạt động tại hải ngoại và được quốc tế lên tiếng giúp đở yểm trợ tinh thần một cách tích cực. Đây là những mối nguy hiểm trần trọng từ trong nội bộ mà đảng cộng sản đang lo sợ nhất.

3d. Chống đối của người dân nội địa Trí thức và sinh viên cũng là mối lo hàng đầu của đảng cộng sản Tàu mà chúng không muốn để xảy ra một Thiên An Môn lần thứ hai. Tàu cộng biết rằng, nếu lần nầy người dân vùng dậy, nhất là thanh niên sinh viên trí thức, thì không những là một nhóm nhỏ tại Bắc Kinh mà có thể trải rộng ra trên khắp các thành phố lớn. Bắc Kinh đã thành công đàn áp và dập tắt được ngọn lửa Thiên An Môn ngày trước, nhưng nay, nếu một Thiên An Môn thứ hai lại đến, không lý cộng sản Tàu phải huy động nguyên cả lực lược quân đội và công an để trấn áp biểu tình và biến báo động thành một cuộc chiến nội vĩ đại giữa nhà cầm quyền và dân chúng trên toàn bộ lãnh thổ nước Tàu ? Ngoài ra, Pháp Luân Công là một lực lượng đối lập đáng sợ với hàng chục triệu hội viên trong nội bộ nước Tàu cũng như những tổ chức hải ngoại đã được thế giới biết đến và ủng hộ. Hơn nữa, hàng trăm triệu tín đồ Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo, Hồi Giáo…cũng là mối nguy hiểm đối với chế độ vô thần mà Bắc Kinh luôn đề phòng cảnh giác. Một youtube đang hiện còn trên hệ hống truyền thông cho thấy một trăm ngàn đảng viên cộng sản Tàu cộng bỏ đảng. Con số tuy nhỏ so với bảy mươi triệu đảng viên, nghĩa là một phần bảy trăm, ra mặt trực tiếp và đứng về phía người dân chống lại chế độ nhưng thật quan trọng đối với khía cạnh chính trị của Tàu,    vì chúng biết rằng bất cứ sự chống đối nào hợp với nguyện vọng người dân thì chắc chắn sẽ chóng bành trướng và bộc phát một cách mãnh liệt.

Đừng nghe tuyên truyền của dòng họ và những kẻ đi theo phò Tàu cộng để lo ngại cho nền an ninh thế giới, đồng thời cũng đừng tin rằng Tàu cộng là một xứ hùng mạnh nhất nhì hành tinh nầy. Phải nghiên cứu thật kỷ về các khía cạnh kinh tế, quân sự cũng như chính trị thì sẽ nhận thấy rằng Tàu cộng chỉ là một con hổ giấy, trong đó, có bàn tay Mỹ đã đồng lõa thổi phồng lên nhằm răn đe và bán vũ khí cho các nước Đông Nam Á. Do đó, khi viết bài ‘Tàu cộng không dám châm ngòi nổ chiến tranh’, tôi có thể khẳng định rằng, chúng không bao giờ ngu dại gì châm ngòi nổ chiến tranh để đưa nước Tàu quay trở lại thời kỳ mà con người còn kéo cày thế trâu.    

Để kết luận bài viết, thử đặt câu hỏi : bao giờ thì chiến tranh (kinh tế hoặc quân sự) sẽ xảy ra giữa Tàu cộng với Mỹ và đồng minh Tây Phương ? Tôi xin góp ý rằng, Tàu cộng sợ chiến tranh và không bao giờ dám có một hành động nào có thể châm ngòi để lãnh hậu quả tai hại về mình. Ngược lại, Mỹ và đồng minh Tây Phương thì sẵn sàng, nhưng biết bao giờ mới xảy ra, vì quyền lực thật sự của khối tự do (nhất là Mỹ) đều nằm trong tay các tập đoàn tài phiệt. Cũng nên ghi nhận rằng, Mỹ hay bất cứ quốc gia nào cũng vậy, họ chỉ nghĩ đến quyền lợi quốc gia, đảng phái và phe nhóm. Nhân quyền và hòa bình thế giới chỉ là chỉ bức màn nhân đạo bên ngoài để che giấu những mối lợi kinh tế, thương mãi và quyền lợi riêng tư của từng dân tộc. Nói thật, nếu thế giới thật sự hòa bình thì các tập đoàn tài phiệt Mỹ, Nga, Anh, Pháp… sẽ bán vũ khí cho ai ? Từ đó có thể nói rằng, đến lúc nào Mỹ và các đồng minh cảm thấy đang đứng trước một thời điểm ‘quá thuận lợi’ hay‘chẳng đặng đừng’, hoặc, đã bày xong một thế trận quy mô mới tại một nơi nào đó trên địa cầu thì ván bài đối phó Hán Chệt mới được giải quyết.     

Đinh Lâm Thanh
Paris, 01.12.2013