Tôi ngần ngại mãi không muốn viết bài này, vì nhiều lý do, trong
đó có sự không muốn gây hiểu lầm, chia rẽ trong nội bộ những người cùng một
chiến tuyến. Nhưng sau cùng, tôi thấy cần phải một lần dứt khoát, nêu lên những
ý nghĩ mình có trong đầu ngay ban đầu, còn hơn sau này phải sống trong bực bội
khi không còn thay đổi gì được nữa.
Tóm lại, tôi muốn viết về ngày 30 tháng tư
năm 1975.
30 tháng tư, như vậy đã bốn chục năm rồi.
30 tháng tư, ngày tôi mất nước (CHVN). 30 tháng tư, ngày tôi mất
tự do.
Ba Mươi tháng tư 1975, tôi bắt đầu một cuộc hành trình, vào trại
cải tạo, vào tù tội.
Ngày 30 tháng tư đối với tôi là một ngày
rất xấu, mà chữ tĩnh từ «black» trong Anh Ngữ không đủ để diễn tả, dù chữ black
rất là sensitive.
Ngày 30 tháng tư 1975, với tôi, gần với
ngày tận thế.
Trước 30 tháng tư, chúng tôi, những người
công dân VNCH sống tại Miền Nam có đầy đủ tự do. Sau 30 tháng tư, chúng tôi đi
về phía «mất tự do», ngày ngục tù, ngày mất nước, ngày khởi đầu một cuộc hành
trình đi vào địa ngục.Với người Miền Nam, khó có thể gọi ngày 30 tháng tư là
ngày mở đầu một cuộc hành trình đi vào đời sống tư do, trừ một thiểu số may mắn
ra được khỏi nước vì được Mỹ bốc đi hay được tầu Mỹ vớt. Hiện nay, đa số người
Miền Nam vẫn còn phải sống đọa dầy trong ngục tù CS.
Người Cộng Sản coi ngày 30 tháng tư là ngày
họ thắng lợi, là ngày họ «giải phóng» cho người dân Việt «ra khỏi sự kềm kẹp của
Mỹ-Ngụy» theo như họ tuyên truyền.
Nay tôi đọc thấy ông Ngô Thanh Hải , thượng
nghị sĩ của Canada, làm dự luật để cho Canada công nhận ngày 30 tháng tư là
Jouney to freedom day, tôi thật rất thắc mắc. Có lẽ trình độ anh ngữ của tôi quá
kém, nhưng bạn, bạn nghĩ sao?? Gọi như vậy, thì coi ngày 30 tháng tư là một ngày
xấu, hay là một ngày tốt??
Điều tôi sợ, là các bạn tôi trong nước đau
lòng.
Một lần nữa, xin minh xác, là tôi không có
ý công kích ai hết, nhưng chúng ta phải suy nghĩ chín chắn,trước khi đặt bút ký
vào các kiến nghị, mà chính mình cũng không hiểu rõ nội dung, nhất là khi kiến
nghị này viết bằng ngoại ngữ.
Trần Mộng Lâm