Khi chuẩn bị để viết một chút tản mạn về ngựa, tôi nghĩ ngay đến chuyện ngắn “Người ngựa, Ngựa người” của Nguyễn Công Hoan đọc đã lâu rồi. Đại khái chuyện kể trong đêm giao thừa, một người phu xe ráng chạy thêm giờ để có tiền đem về ăn Tết. Anh gặp một cô gái hết thời không có nhà để về bắt anh kéo xe đi lông nhông rồi đề nghị trả công bằng “chuyện ấy” thay vì tiền kéo xe: Một người phải làm ngựa kéo xe và một “con đĩ ngựa” trong phận làm người, thật là chua xót. Sau này nhà văn Xuân Vũ cũng viết chuyện “Ông Chủ Xe Thổ Mộ và Chú Ngựa Già”, mô tả con ngựa gầy yếu phải làm việc vất vả mà không được cho ăn đầy đủ, chủ có đánh đau mấy ngựa cũng không đi nổi. Chủ liền nghĩ ra kế cột mớ cỏ non trên gọng xe làm mồi nhử để nó ráng kéo. Ngựa đâu hiểu nó có ráng mấy cũng không với được bó cỏ, vì thực chất của Xã hội Chủ Nghĩa là nghèo khổ lừa dối, những chiếc “bánh vẽ” chỉ để ngắm nhìn ca tụng, không ăn được!
Thế nhưng chuyện về ngựa không phải chỉ là hai câu chuyện buồn như thế, cũng có chút vui vui, nhất là trong dịp đầu năm Ngọ mình cũng nên quên đi những phiền muộn, quên đi “Vết thù trên lưng ngựa hoang” để cùng vui Xuân. Vậy mời bạn “Khớp con ngựa ngựa ô”, cùng tôi “Ngựa phi đường xa” trong “Vó ngựa giang hồ” trên những con đường thênh thang “Ngựa xe như nước, trên đường vẫn qua mau” và dù “Ngựa hồng đã mỏi vó, chết trên đồi quê hương” cũng xin vững dây cương trên lưng con “Ngựa Hồng” mà tặng nhau một “Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa”. Vâng, dù có khi thất bại ngã ngựa, nhưng “Ngựa vẫn hí vang đường xa, vọng suốt đất trời kia”,... bạn nhé.