Bài viết này được viết trong tháng tư đen, tháng của uất hận, của nghẹn ngào mất nước. Tôi muốn viết về một Hà Nội trong tâm tưởng của một người đã phải bỏ nước ra đi vì những khúc quanh của lịch sử rất éo le, rất bi thảm.
Thuở trước, Hà Nội có tên là Thăng Long – nơi có con Rồng bay lên, theo như truyền thuyết về giấc mộng của vua Lý Thái Tổ.
Vào cuối thế kỷ XIV, Trong đời nhà Hồ,Thăng Long được gọi là Dông Đô hay Đông Kinh, nghĩa là kinh đô ở về phương đông.
Thế Kỷ thứ XVII và XVIII, người Pháp đô hộ Việt Nam, pĥiên âm tiếng Đông Kinh ra thành TONKIN nên từ đó Bắc Việt được mang tên TONQUIN.