Hoàng Sa! Nỗi đau của Tổ quốc không bao giờ biến mất trong tim, trong óc… của bất cứ người Việt Nam yêu nước nào. Hoàng Sa muôn đời vẫn là một phần máu thịt của Tổ quốc.
Ngày này năm xưa, giữa tháng Giêng 1974, Tầu cộng Bắc phương đã chuyển người lên một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, cùng lúc hải quân Tầu chuyển vào vùng đảo. Cũng trong thời gian này, Hải quân VNCH cũng đã chuyển các chiến hạm và quân vào vùng hành quân Hoàng Sa.
Ngày 18/01/1974, Hải quân VNCH đã chính thức đối đầu với hạm đội Trung cộng, và cuộc hải chiến khốc liệt đã diễn ra. Do sự bỏ rơi và hạn chế khả năng chiến đấu của QLVNCH nói chung và Hải quân VNCH nói riêng, chúng ta đã mất Hoàng Sa vào tay Tầu vào 19/01/1975 do “thông cáo Thượng Hải Tầu/Hoa Kỳ 1972”, và miền Nam Việt Nam vào tay cộng sản Bắc Việt vào tháng Tư 1975 do hậu quả của ván bài Hiệp định Paris 1973 do Mỹ chủ động.
Bắc phương chiếm đóng Hoàng Sa là nỗi đau chung của Tổ quốc, của dân tộc. Và năm nay, 19/01/2014, chúng ta lại tưởng niệm Hoàng Sa để vẫn nhớ hai điều:
Muốn lấy lại Hoàng, Trường Sa phải chấm dứt chế độ CSVN, và sau đó phải có chiến tranh với Trung cộng khi đế quốc đỏ này suy yếu hay tan vỡ.
Nhân ngày tưởng niệm Hoàng Sa, tôi xin chạy những dòng dưới đây của một sĩ quan Hải quân VNCH từng tham dự trận hải chiến Hoàng Sa với nỗi cảm thông, xúc động và tự hào về Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà trong trận chiến lẫm liệt, oai hùng chống Bắc phương…
……..
…” Tàu HQ16 vừa qua khỏi pass bên kia tiến vào lòng chảo, cách tàu chúng tôi chừng một hải lý, cách 3 tàu Trung Cộng chừng 3 đến 4 hải lý. Thiếu tá hạm trưởng Ngụy Văn Thà nhận được điện báo của trung tá Lê Văn Thự, đứng lặng phắc một phút, rồi bỗng dõng dạc: “Mục tiêu tàu Trung Cộng 389, khai hỏa”.
Hạm tàu rùng rùng như con giao long quẫy sóng. Bên kia, đại bác tàu HQ16 cũng phụt lửa, gầm lên. Tôi nhìn rõ những cột nước dựng đứng bao phủ bốn tàu địch. Rồi một cột lửa màu cam, một cột khói lớn. Cháy rồi. Tiếng hò reo đến vỡ cổ họng…
Nhưng không. Sau mấy phút bất ngờ, tàu địch xoay mũi tàu, bắt đầu phản pháo. Tiếng đạn nổ nhức óc. Tiếng ràn rạt như có hàng nghìn con chim biển ào đến. Những cột nước cao ngất và khói trắng đục phủ kín tàu.
Thiếu tá Ngụy Văn Thà đang hét lên lệnh cho các ụ súng bắn cấp tập, bỗng chao đảo. Một quả đạn bắn gãy tháp pháo. Một quả hỏa tiễn nổ tung buồng điều khiển. Hạm tàu rung lắc dữ dội, mạn tàu chao nghiêng đột ngột. Thiếu tá Ngụy Văn Thà lấy tay ôm ngực. Một dòng máu nhuộm đỏ sắc phục trắng toát của anh…
- Thiếu tá! Tôi lao đến, ôm lấy hạm trưởng.
Ngụy Văn Thà gạt tay tôi, đứng thẳng dậy, thét to:
- Hạm tàu trúng đạn, có thể chìm. Toàn tàu chuẩn bị đào thoát.
Tôi dìu hạm trưởng xuống dưới hầm, nhưng anh lắc đầu, thì thào:
- Cho tôi ở lại buồng lái để sống mái với giặc… Nhảy xuống biển đi, thiếu úy… Hãy bơi về Tuần dương hạm Trần Bình Trọng…
Một cánh tay giật tôi ra khỏi buồng lái, quăng xuống biển.
Khoảng năm phút sau, khi đã rời xa tàu, tôi nhìn về phía hạm tàu Nhật Tảo và nhận ra con tàu của chúng tôi chìm dần, mang theo xuống đáy Biển Đông người hạm trưởng và 61 chiến binh anh hùng…”
(Hết trích - toàn văn chương 15 ở: http://xuandienhannom.blogspot.com)
Hoàng sa ơi! Đảo Hoàng sa ơi!
Lê Khắc Anh Hào
Hoàng Sa ơi! Đảo Hoàng Sa ơi!